Tô Thừa Quang gầm một tiếng, dùng sức cựa mình, nhưng hắn bị trói
bằng dây gân bò đính khoen sắt, dẫu có sức lực ngàn cân cũng khó bứt cho
đứt.
Tô Thừa Quang vô kế khả thi, nhìn hai nữ tử, lòng đau xót như đao cắt,
hắn động nộ: "Ức hiếp nữ nhân đâu có phải hảo hán? Cao Kì, Tôn Chính
Phương, nếu có bổn sự, mỗi đứa tiếp ta mười chưởng, đứa nào chịu nổi,
đứa đó con mẹ nó ... coi như bang chủ."
Cao, Tôn hai người biết Tề Hạo Đỉnh bị chết dưới tay y, tự hểu võ công
mình còn kém Tề Hạo Đỉnh, đỡ "Lôi Âm chưởng" chẳng khác gì đi chịu
chết, họ tức thì giả bộ không nghe,
Cao Kì nói: "Lời Vương Diêm sứ nói có lí, ai giết yêu nữ trước, coi như
bang chủ."
Tôn Chính Phương cũng lẳng lặng gật đầu.
Cao Kì giơ tay, thét to: "Đem bổng ra đây."
Hai đệ tử khiêng tới một lang nha bổng cực lớn, cao hơn chín thước,
toàn bộ là sắt thép đúc, nặng ít nhất tám mươi cân.
Cao Kì nhỏ con mà bổng lại quá lớn, chính ra rất hoạt kê, nhưng y đón
nhận bổng, vũ lộng hai vòng, nghe tiếng xé gió vù vù, dáng điệu y hươi
bổng nhẹ nhàng, đám đông xem qua đều hò reo ủng hộ.
Lạc Chi Dương nhìn đầu nhọn của bổng, hắn cảm giác rợn tóc gáy,
bỗng cánh tay hơi nhức buốt, hắn trông xuống, thấy năm ngón tay Thủy
Liên Ảnh bíu chặt vô hắn, tuy mắt cô dõi về đàng trước, nhưng móng tay
đâm thật sâu vào da thịt hắn.
Lúc này Liên Hàng, Lam Vân đã được cởi trói, hai cô nhìn nhau, ánh
mắt không giấu nổi nét buồn bã.