Mạnh Phi Yến thấy bất nhẫn, bèn lớn tiếng nói: "Vương Diêm sử, khổ
sở gì mà phải giết người? Chi bằng điểm đến là được, ai thắng đối thủ
trước, coi như thắng cuộc, được không?"
Thuần Vu Anh cũng nói: "Không hay lắm đâu, đường đường ba trưởng
lão Diêm bang mà làm khó dễ hai nữ tử, tiếng đồn ra ngoài giang hồ, e rằng
không tốt lắm đa."
"Cái này kêu là mềm lòng?", Vương Tử Côn cười gằn, "Mạnh Diêm sứ,
Thuần Vu Diêm sứ, hai vị đã quên lão bang chủ chết như thế nào rồi sao?
Diêm bang, Tây Thành không đội trời chung, giết hai tiểu yêu nữ, cũng chỉ
như hả một hơi cho đã nư thôi."
Chúng đệ tử nghe thế đều hè nhau ủng hộ: "Đúng lắm, giết mấy ả, báo
thù cho lão bang chủ."
Cả ngàn cái miệng đồng loạt hò hét , nghe như sấm động, hai nữ tử lạc
loài trong đó, bất giác run sợ thất thần, mặt xám như tro tàn. Mạnh Phi Yến
thấy đám đông một ý đối nghịch, cũng đành lắc đầu, thở dài.
Tôn Chính Phương đặt dọc tẩu xuống, hỏi hai nữ tử: "Hai ngươi dùng
binh khí gì?"
Lam Vân nói: "Ta dùng cuốc mỏ hạc"
Liên Hàng nói: "Ta sử trường thương. "
Tên "Thì Hoa khách" trong số ba mươi sáu thích khách cũng dùng cuốc
ngắn, bèn vẹt đám đông đến đưa cho cô mượn món võ khí. Một người khác
đem trường thương đưa tận tay Liên Hàng.
Tôn Chính Phương liếc xéo Cao Kì, lão hỏi: "Ngươi chọn ai?"