Lạc Chi Dương nghĩ thật nhanh, hắn bỗng cười cười: "Triệu Đường chủ
nhất định nghe lầm rồi, tui không phải ‘Thiếu chủ Tây Thành’, mà là tiểu
tốt Tây Thành."
Triệu Kiến Hoài giận điên người, y hả họng mắng to: "Một miệng hai
lưỡi, ngươi khi thì xưng Thiếu chủ, lúc lại xưng tiểu tốt, con mẹ nó, căn
bản là nói vung nói vít suốt!"
Lạc Chi Dương mặt chẳng đổi sắc, hắn cười hì hì, nói: "Không dám dối
gạt Triệu Đường chủ, lần này đây, tui đến để đưa thông điệp của Lương
thành chủ. Thành chủ bảo `Diêm bang nếu còn chút hiểu biết, phải lập tức
thả người cho lẹ, bằng không, Thành chủ sẽ đến đập tan hoang trụi lủi ráo
trọi`"
"Thúi lắm, thúi lắm.", Triệu Kiến Hoà cả giận nói, "Xú tiểu tử, có quỷ
mới tin ngươi...... "
Y còn chưa mắng xong, chợt có người hỏi: "Tiểu tử, ngươi đich thực
làm đưa tin cho Lương Tư Cầm?", giọng thật trầm tĩnh, Lạc Chi Dương
ngước nhìn lên, đó là lão già áo trắng ngồi ghế bành, chẳng biết lão đã
đứng lên tự khi nào, đang chăm chú nhìn hắn.
Lạc Chi Dương thấy lão đường bệ bất phàm, hắn hơi rúng động, vui vẻ
đáp: "Đúng thế ... tui làm sứ giả cho ông ấy.`` Lão già vuốt râu, hỏi tiếp:
"Tại sao tự ông ta không đến?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Sao lão bá biết là ông ấy không đến?"
Lão già thoáng biến sắc, đảo mắt nhìn tứ phía.
Tô Thừa Quang "phì" một tiếng, y gằn giọng "Sở Không Sơn, uổng cho
ngươi tông chủ một phái lại đi tin tưởng chuyện vớ vẩn, Tây Thành ta
không có gã này, chứ đừng nói có kẻ làm sứ giả cho Thành chủ."