trống nhỏ, sáo dài, sáo ngắn, ống tiêu lớn nhỏ, kèn tù và ... phàm những thứ
nhạc khí Lạc Chi Dương biết, trong tẩm điện đều có cả, thậm chí, ở một
góc lớn còn treo một quả chuông đồng, tuổi đời không nhỏ, han gỉ xanh
lấm tấm nổi đầy trên mặt chuông.
Trừ mấy nhạc cụ đó, bàn ghế, giường tủ đều giản dị, đượm thoang
thoảng mùi u hương của nữ nhân. Chu Vi ngồi đàng sau cây "Phi Bộc Liên
Châu". Vừa thấy Lạc Chi Dương, mặt cô thoáng hiện nét cười, cô gọi hắn:
"Đến đây mau lên, ta đang luyện tập ngón đàn, ngươi hòa nhạc cùng ta!"
Lạc Chi Dương gượng gạo tiến đến, trong lòng buồn bực, hắn ghé
miệng thổi vào sáo, phát ra hai tiếng rè rè.
Chu Vi nghe được, cô nhíu mày, ngừng gẩy đàn, bảo lũ cung nữ: "Bọn
ngươi đi ra hết, nhớ cài then cửa!". Chớp mắt, trong tẩm điện chỉ còn lại hai
người, Chu Vi nhìn chằm chằm Lạc Chi Dương, Lạc Chi Dương cũng trợn
mắt nhìn lại. Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng Chu Vi đột nhiên cất tiếng
cười, ban sơ tiếng cười nho nhỏ, rồi cô một tay ôm bụng, một tay bợ cằm,
cô cười rũ rượi, hầu như không sao ngừng cười cho nổi.
Lạc Chi Dương không hiểu chuyện gì, hắn nhịn không được, hỏi: "Công
trư, ngươi cười gì thế?"
Chu Vi gựợng nín cười, cô ho sù sụ: "Nghĩ đến chuyện sáng nay, ta
chẳng thể nhịn cười được, cái điệu bộ của Tống Trà, ui chao, từ khi biết ả
đến giờ, ta chưa từng thấy, ui chao... tức cười đến chết được!"
Lạc Chi Dương càng thêm ngạc nhiên, miệng lắp bắp: "Công trư không
bực mình ta sao?" Chu Vi mỉm cười, đáp: "Ta bực mình ngươi cái gì chứ?
Ả Tống Trà đó, vốn là cung nữ hầu hạ mẫu phi, khi mẫu phi mất đi, ả đến ở
với ta, ả cứ cậy lớn tuổi, cậy thâm niên, luôn luôn làm oai làm phước. Nể
tình ả từng phục thị mẫu phi, ta luôn gượng nhẹ với ả. chẳng chấp nhất ả
làm gì. nhưng mắt nhìn mấy đứa tiểu cung nữ, tiểu thái giám bị ả đánh,