"Lớn mật!" Chu Vi một thoáng biến sắc, cô trợn mắt, quát, "Ngươi dám
nói Tử Cấm Thành là phần mộ?"
Lạc Chi Dương cười cười "Tức tối cái gì, chẳng qua ta là nói so sánh
thôi mà!" Hắn trương ra một cái khuôn mặt hi hi ha ha cười cười nói nói,
làm Chu Vi có muốn cũng không thể phát tác, cô nhìn chằm chằm vào gã
tiểu thái giám này, giận dữ cũng không được, góp cười cũng không xong,
trong lòng âm thầm bội phục hắn gan to mật lớn, dám cãi tay đôi với một vị
công chúa Đại Minh, dám hạ thấp hoàng cung của Đại Minh. Cô nghĩ ngợi,
làm ra vẻ lãnh đạm, hỏi: "Hoàng cung mà ngươi cũng cho là không tốt, vậy
chỗ nào mới hay ho?"
"Là sông Tần Hoài a!",Lạc Chi Dương hùa theo giọng cô.
"Đồ lớn mật!" Chu Vi theo bản năng, lại hét lên, "Ngươi... ngươi đem so
sánh hoàng cung với cái loại này... với cái chỗ hạ lưu đó?"
Lạc Chi Dương cười, hỏi lại: "Ngươi đã tới sông Tần Hoài chưa?" Mặt
Chu Vi đỏ bừng, cô lí nhí: "Chưa tới đó thì làm sao? Chỗ đó ... Chỗ đó
chẳng phải là, chẳng phải là..." Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, Lạc Chi
Dương tiếp lời: "Là kĩ viện... không sai ... nếu đem sấnh với cái chỗ hoàng
cung này, nó náo nhiệt gấp trăm lần, nó là chỗ đi chơi hào hứng hơn gấp
ngàn lần."
Chu Vi còn chưa kịp nghĩ ra câu mắng mỏ hắn, cô vừa nghe lời này,
chợt nổi hiếu kỳ, nhịn không được, cô hỏi hắn: "Náo nhiệt như thế nào?
Hào hứng ra sao? "Lạc Chi Dương hứng chí, từng li, từng tí, hắn diễn tả
những trò chơi trên sông Tần Hoài, nào hoa thuyền, nào hoa đăng, nào đàn
hát, nào múa ca, nào xem tuồng nơi miếu Phu Tử, nào nghe kể truyện, nào
là xem trò ảo thuật, xem trò tung hứng đủ kiểu, rồi còn các món ăn chơi,
các thứ quà vặt như kẹo kéo, bánh trái, mứt quế hoa, khô bò... Hắn nhiều
phen đi nghe kể truyện, vô tình tự luyện nên một cái miệng lưỡi khéo ăn
khéo nói, lại sợ Chu Vi thân phận quyền quý, nhãn giới cực cao, những trò