thấy ta đánh mi? Mi đánh ta, tất cả mọi người, ai nấy đều thấy rõ ràng.
Công chúa, ngài phải chủ trì chuyện này, tiểu tì hầu hạ ngài hơn mười năm
nay, tuổi tác già cả như vầy mà còn bị thằng gà trống thiến chết toi này nó
khi dễ!" Bà ta vừa sụt sịt mũi, vừa đổ nước mắt giàn giụa, khóc nghe thảm
thiết, nghe thiệt mủi lòng. Đứng bên cạnh, Lạc Chi Dương há hốc mồm,
khổ một nỗi là không có ai làm chứng cho hắn, ruột gan hắn bấn loạn tơi
bời.
Chu Vi chăm chú nhìn ả cung nữ thật lâu, rồi cô thở dài: "Tống Trà,
ngươi nghĩ ta phải trừng phạt tiểu thái giám này như thế nào? "Tống Trà
ánh mắt đầy sát khí, hung dữ nói: "Giao cho Lí công công, đánh hắn ba
trăm hèo, đem xác ném cho chó ăn."
Lạc Chi Dương giận điên người, buột miệng kêu: "Xú bà nương!"
Chu Vi sa sầm mặt, quát hắn: "Ngươi mắng ai?" Cho đến giờ, nàng vẫn
giữ được dáng vẻ dịu dàng, nhưng cơn giận bùng lên, mắt liền toát ra một
cỗ uy nghiêm, đụng phải ánh mắt đó, Lạc Chi Dương đành nuốt vào trong
bụng những lời sắp đưa lên lưỡi. chỉ khịt khịt cái mũi.
Chu Vi dòm hắn một chút, cô nhíu nhíu mày, bỗng hỏi: "Tống Trà, ba
trăm hèo liệu có hơi quá đáng không?"
Tống Trà giọng oán hận: "Cái đó gọi là để răn đe kẻ khác, cung cấm
phải có quy củ cuả cung cấm!"
Chu Vi suy nghĩ một giây, cô bước tới hai bước, thò tay nhặt cây sáo,
nhẹ nhàng lau sạch bụi bậm, liếc Lạc Chi Dương một cái, nhỏ giọng nói:
"Sáo là để thổi âm nhạc, hổng phải dùng để đánh người ta đâu". Nói xong,
cô đưa cho Lạc Chi Dương.
Tay Lạc Chi Dương đón lấy cây sáo, trong lòng dâng lên một tư vị
khang khác. Tống Trà thấy diễn biến không hay, ả vội thưa: "Công chúa,
ngài sao còn đưa trả lại hung khí cho hắn?"