Mặt cung nữ nhuộm trắng pha hồng, nỗi tức bực trong lòng không nơi
phát tiết, ả hung hăng trợn mắt nguýt dài Lạc Chi Dương một cái.
Về đến cung Bảo Huy, màn đêm đã phủ dày đặc. Chu Vi tự mình vào
tẩm điện nghỉ ngơi, cung nữ già đưa Lạc Chi Dương đến một gian phòng
nhỏ bên cạnh cung, ném cho hắn một cái chiếu thô ráp xong bèn mang bộ
mặt băng giá bỏ đi.
Ván giường vừa thô cứng vừa lạnh giá, nằm một chập trên ấy, nghe
trong ngực râm ran đau, Lạc Chi Dương sực nhớ tới mũi kim châm của tên
quỷ đòi nợ, y bảo nếu không rút kim ra đúng lúc, thể nào kim cũng sẽ chọc
thủng quả tim. Coi tình hình này, nếu tên quỷ đáng ghét nọ đánh không lại
lão thái giám, hoặc y bỏ mạng trong cung, hoặc y bị bắt giam vô tù, không
ai trục kim châm ra, nhất định mình chết chắc. Chưa kể, do chính mình lừa
hắn vào cung, khiến hắn chịu nhiều đau khổ, tên quỷ đòi nợ nọ cho dù còn
sống, cũng chẳng hoài hơi đến cứu mình ra.
Càng nghĩ càng nản, còn may, trời sinh hắn táo gan bạo phổi, trăn trở
mãi không thấy lối thoát, hắn vất bỏ tất cả ra ngoài đầu óc, trùm chiếu ngủ
thẳng cẳng.
Đang ngủ ngon, Lạc Chi Dương bỗng cảm giác thân mình đau đớn, hắn
hé mắt nhìn, vừa kịp thấy một cái gậy từ trên trời giáng xuống, nhắm đúng
vào lưng hắn. Lạc Chi Dương hít mạnh một hơi, ngồi bật dậy, mắt ngơ ngác
nhìn chằm chằm vào người nọ. Khi hoàn hồn, hắn nhận ra cung nữ lớn tuổi
tối qua đã nỏ miệng mắng mỏ hắn, bà đứng cạnh giường, một tay chống
nạnh, một tay cầm cây sáo của hắn, mặt phấn đầy oai vệ, rít giọng: "Thằng
gà trống thiến chết toi kia, dậy mau, đi gánh nước!"
Lúc Lạc Chi Dương tỉnh ngủ hẳn rồi, khắp tay chân, trên lưng ... không
chỗ nào là không đau, tai nghe trở lại cái giọng la hét đó, bỗng dưng hắn
nổi đóa, vươn tay đoạt lại cây sáo, hung hăng quất vào ngực bà ta. Cung nữ
cực kỳ bất ngờ, ả rú lên một tiếng chói tai. Khi nhìn thấy tay Lạc Chi