già cuả cô, Chu Nguyên Chương là lão Công Trư, dẫn theo một bầy tiểu
công trư, cái Tử Cấm Thành này, cũng chính là một cái đại trư quyển (Trư
quyển=chuồng heo), hừm, chả hiểu cái món Trư Vĩ này nó mọc ở chỗ nào
trong đám chuồng heo bự đó?"
Ý nghĩ thoáng qua óc, cặp mắt gian xảo của hắn trừng trừng dòm vào cô
gái, xoi mói.
Chu Vi thấy hắn chiếu ánh mắt vô lễ vào mình, cô nổi giận, quát khẽ
một tiếng: "Ngươi dòm cái gì vậy?"
Lạc Chi Dương cuống quít cụp mi mắt xuống.
Bà cung nữ già hét to: "Thằng gà trống thiến chết toi kia, mi chán sống
rồi hả? Công chúa, vửa rồi nó quá vô lễ với công chúa, để tì nữ lập tức đến
bẩm báo Lí công công, lấy roi da quất nó ba trăm roi!"
Chu Vi nhíu nhíu mày, liếc Lạc Chi Dương một cái, lạnh lùng bảo:
"Thôi đi, chuyện nhỏ tí xíu, đừng làm phiền người khác."
Cung nữ lắc đầu, thở dài: "Công chúa, ngài chính là lòng dạ yếu mềm,
hừ, cứ như vầy hoài, mấy đứa thái giám, cung nữ rồi sẽ làm loạn hết cho
mà coi!"
Chu Vi giọng lạnh lẽo: "Tống Trà, ngữ như ngươi mà cũng dám thốt ra
hai chữ 'làm loạn' hả?"
Cung nữ lập tức run rẩy, mặt xanh lét, hối hả nói: "Tì nữ mồm miệng ăn
nói bậy bạ, tội đáng chết, đáng chết..." Ả giơ tay lên vả qua vả lại thật mạnh
vào hai gò má. Chu Vi thở ra, bảo: "Được rồi, đừng đánh nữa. Ai mà chẳng
có lúc lầm lỡ, nếu thực tình ta mà mang lòng dạ hung ác như thế, bọn nhà
ngươi liệu còn giữ được cái mạng sống à?"