Vốn Lạc Chi Dương định tìm dịp người ta lơ là sẽ kiếm cách bỏ trốn,
nhưng hắn chẳng có được bản lĩnh của tên quỷ đòi nợ kia, hắn muốn thoát
ra khỏi tòa thành này, rõ là chuyện nằm mơ! Đến tình thế này, hắn chỉ còn
cách đi bước nào tính bước nấy. Nghĩ vậy, hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy cô
gáo áo vàng mé sau đang mỉm cười với hắn, nụ cười làm hai mắt cô long
lanh, đôi môi hé nở tựa một đóa hồng lăng, hai gò má cô trắng ngà phơn
phớt màu dưa lê.
Lạc Chi Dương cảm giác da mặt nóng hực lên, hắn cúi thấp đầu đến chỗ
đặt cổ cầm, mặt đàn bằng gỗ sơn mài, trang trí hoa văn mỹ miều tựa sóng
nước, tựa hoa mai. Tay Lạc Chi Dương chạm nhẹ vào mặt đàn, bất giác
thần trí hắn bâng khuâng, bỗng nghe cô gái cười, hỏi: "Ngươi cũng biết
chơi đàn?"
Lạc Chi Dương giật mình, suýt đánh rơi cây cổ cầm xuống đất, miệng
ấp úng: "Cũng biết sơ sơ, nhưng không giỏi!" Thấy hắn khép nép. cô gái áo
vàng trổ nét cười rộ trên toàn gương mặt, còn cung nữ già nhìn bộ dạng hắn
ngơ ngơ ngáo ngáo, bà hét lớn: "Thằng gà trống thiến chết toi kia, để ý một
chút coi, mi làm hư cây đàn đó, mười cái đầu mi cũng chẳng đền nổi!"
Lạc Chi Dương "Ô" một tiếng, bỗng sau lưng hắn đau nhói, chính là đã
bị cung nữ già kia đét cho một phát. Lạc Chi Dương hầu như nhảy dựng
lên, định ngoác miệng ra chửi tục, chợt nghe cung nữ nọ thét to: "Xớ rớ gì
nữa vậy? Còn không mau trở về cung hả!" Vừa nghe lời ấy, Lạc Chi Dương
chợt tỉnh ngộ, đây chẳng phải sông Tần Hoài, mà là Tử Cấm Thành, những
trò ma mãnh du côn ngày qua đều không thể thi thố tại chỗ này, hắn đành ủ
rũ, bưng đàn, cúi đầu đi theo sau cung nữ.
Đi quanh co một hồi, mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, một
thân mình thướt tha mềm mại chợt tiến sát vào hắn, khi hai người còn cách
nhau chừng một tầm tay, Lạc Chi Dương giật nẩy mình, toàn thân nổi ốc,
hắn nghe cô gái áo vàng cười nho nhỏ, nói: "Tiểu thái giám, ta xin ngươi về
với ta, coi bộ ngươi không mấy vui nhỉ!"