"Dạ!", thập thất đệ đáp, "Tên là Phi Bộc Liên Châu!"
Chu Nguyên Chương cười nói: "Cái tên đặt xác đáng lắm." Quay sang
cô gái, lão hỏi: "Vi nhi, hai vị huynh trưởng con một nhã một tục, đều đã
chiếm trọn mọi mặt, theo con, vi phụ làm quà cho con món gì thì tốt?"
Cô gái ánh mắt long lanh, cười nói: "Phụ hoàng chẳng cần tìm kiếm chi
cho mệt, cứ cho con một người là được!" Chu Nguyên Chương sửng sốt,
hỏi: "Ai vậy?" Cô gái chỉ vào Lạc Chi Dương: "Tiểu thái giám này đây!"
Lạc Chi Dương giật mình, mọi người hiện diện cũng kinh ngạc, Chu
Nguyên Chương cười nói: "Vi nhi, quân vô hí ngôn, vi phụ chấp thuận ban
nó cho con, mà con sẽ không đổi ý được nữa đâu, sau này con đừng hối hận
nhé" Cô gái cười, đáp: "Thiên kim dịch đắc, tri âm nan cầu (Ngàn vàng dễ
có, tri âm khó cầu), nữ nhi quyết không hối hận!" Chu Nguyên Chương
trầm ngâm một chút, thở dài: "Trong đám con gái của ta, chỉ mình con là
không giống ai hết! Tốt lắm, món quà này chẳng những con thích, mà cũng
đúng ý vi phụ, ta ban cho con tiểu thái giám này, con hãy gắng sức dạy bảo
nó, để lần sau gặp ta, nó chẳng còn vô lễ vô phép với ta nữa!"
Lạc Chi Dương hết sức rầu rĩ, đường đường một đấng nam nhi, có bị
người ta xem mình như thái giám cũng còn được đi, nhưng bây giờ, biến
mình thành một món quà tặng cho tiểu cô nương đây, thử hỏi lí lẽ ở chỗ
nào kìa! Hắn còn đang miên man suy nghĩ, Chu Nguyên Chương đã quay
mình bước đi, Chu Duẫn Văn tháp tùng đàng sau, bước bước rập theo tổ
phụ, vẻ mặt cung kính. Chu Lệ bị thương, được từ thập thất đệ dìu đến chỗ
thái y trong cung, hai người họ nói lời giã biệt và đi khỏi rồi, tiểu đình vắng
lặng hẳn đi.
Hai ả cung nữ đến dọn dẹp bàn hương án nơi để đàn, một cung nữ lớn
tuổi quát mắng Lạc Chi Dương: "Đồ gà trống thiến chết toi kia, sao còn
chưa chịu lại chỗ để đàn?"