ngó chừng hai anh em, khi quay sang và thấy cô gái áo vàng có vẻ không
vui, lão không nhịn được cười, hỏi cô: "Vi nhi, sao con không vui?" Cô gái
nhỏ nhẹ thưa: "Con không dám, những gì phụ hoàng nói đều đúng lí, hai vị
huynh trưởng phải lấy việc nước làm trọng! Huống hồ con gái phụ hoàng
tài hèn đức mỏng, làm sao dám phiền hai đại phiên vương đến chúc mừng
sinh nhật?"
Chu Nguyên Chương khoát tay, thở dài: "Con bé này, cái mẫn cảm của
nó càng ngày càng khiến người ta chạnh lòng. Ôi, mẹ con mất sớm, ta mải
lo quốc sự, ít thân cận con, nhưng mỗi lần gặp con, thâm tâm ta thật là vui
sướng. Thôi được, hai đứa chúng nó đi rồi, ta sẽ đến vui sinh nhật cùng
con, so với hai đại phiên vương, vi phụ này phân lượng được bao nhiêu?"