Như một tia chớp, thân ảnh lão thái giám đã biến mất khỏi mắt mọi người..
Tiếng đàn bỗng đứt ngang, cô gái áo vàng đứng dậy, hỏi: "Tứ ca, vết
thương của huynh không có gì đáng ngại chứ?"
Chu Lệ cười, đáp: "Vết thương ngoài da, không có gì phải lo!" Chu
Nguyên Chương hừ một tiếng, lạnh lùng bảo: "Vết thương tuy nhỏ nhưng
phải cẩn thận chữa trị, chớ khá chậm trễ, tên đó quỷ quyệt gian trá, không
chừng trên thân kiếm có điều cổ quái. Mau mau triệu thái y đến chăm sóc
chu đáo cho lão tứ!"
Một thái giám ứng tiếng vâng lệnh, nhanh chóng lui ra.
Chu Lệ gượng cười: "Thiệt mắc cở hết sức, nếu không có Lãnh công
công, chắc đã thua thiệt vào tay tên họ Trương đó." Chu Nguyên Chương
trầm mặc một chút, bỗng phán: "Phi châm lợi hại, cũng là một phần bổn sự
của hắn, nhưng nếu chỉ tính riêng về kiếm pháp, ngươi cũng chưa hẳn thua
vào tay hắn. Huống chi, với kiếm pháp lợi hại, chẳng qua chỉ thắng không
quá một người. Dụng binh lợi hại mới đối đầu được cả ngàn vạn người."
Chu Lệ kính cẩn thưa: "Phụ thân dạy rất phải!"
Chu Nguyên Chương lại tiếp: "Lão Tứ, mười bảy, sáng mai hai đứa trở
về phương bắc đi thôi!"
Chu Lệ giật mình, vội hỏi: "Ngày mai chính là sinh nhật của Thập tam
muội, con cùng thập thất đệ đã chủ ý về dự..." Chu Nguyên Chương ngắt
lời hắn: "Khói lửa phương bắc còn chưa yên, bọn rợ Hồ đang đe dọa vùng
Yến Vân cuả ta, hai anh em ngươi đang gánh trọng trách trấn thủ biên thùy
phía bắc. Về phần Vi nhi, bọn ngươi huynh muội tình thâm, dĩ nhiên tốt
lắm, nhưng nó là một đứa bé con, bỏ lỡ dịp dự sinh nhật nó cũng chẳng có
gì quan trọng!"
Thập thất đệ đứng dậy, còn muốn lý luận gì đó, chợt nhìn thấy Chu Lệ
đánh mắt, y đành cười khổ một chút, ngậm miệng lại. Chu Nguyên Chương