da thịt đau nhức, kiếm thế cũng bị khống chế. Cho đến giờ, y dựa vào kiếm
chiêu linh hoạt, lấy mạnh đánh yếu, nhưng án vào thuật chơi cờ trong "Dịch
Tinh kiếm", mỗi chiêu sử ra, đều có sẵn vài ngón kế tiếp, kiểu cách như
tính trước nước đi trên bàn cờ. Sau vài hiệp, Trương Thiên Ý không sao có
cơ hội đáp trả, về tổng thể, kiếm thế của y yếu dần.
Kiếm thủ giao tranh thêm một lúc nữa, nhạc chuyển sang khúc 'Biệt
Cơ", đến hồi Bá Vương từ biệt người thiếp yêu quý, nhạc điệu thê lương
thương cảm. khơi dậy trong tâm trí Trương Thiên Ý chuyện cũ, gợi lại hình
ảnh phút sinh ly tử biệt của y cùng cha mẹ nơi thành Tô Châu, bất giác y
rắm rối trong lòng. Tâm đã loạn, kiếm pháp y cũng lộ sơ hở, điều này
không thoát khỏi mắt Chu Lệ. Quyết Vân kiếm liền tức tốc công vào, đinh
đinh đinh, đập vào màn nhuyễn kiếm của Trương Thiên Ý, nghe "sột" một
tiếng, lưỡi gươm tạt ngang ngực trái Trương Thiên Ý, da thịt y đã bị cắt đứt
một mảnh, máu tươi trào ra.
Trúng đòn đau, Trương Thiên Ý vội vàng nhảy một bước ra sau, nhuyễn
kiếm trong tay phải múa loạn lên để ngăn chặn đòn truy kích của Chu Lệ,
đồng thời, y vươn cao tay trái, hô lớn: "Xem châm!". Chu Lệ vẫn để ý
phòng ngừa phi châm của y, bèn gấp rút thu kiếm, nhanh nhẹn lách người
sang mé tả, không ngờ đó chỉ là trò hư trương thanh thế của Trương Thiên
Ý, khi thấy đối thủ vừa ngừng, y quay mình bỏ chạy. Chu Lệ không buông
tha, bám sát theo, vung kiếm nhắm đâm vào lưng y. Trương Thiên Ý kịp
thời lẩn vào đàng sau một thân cây phù dung, y giơ tay lên, miệng quát:
"Xem châm!". Chu Lệ thu kiếm, né mình tránh, Trương Thiên Ý lại tiếp tục
bỏ chạy. Bị lừa hai lần, Chu Lệ nổi giận, dấn bước đuổi theo, chợt thấy
Trương Thiên Ý quay ngoắt lại, vung tay, miệng hô lớn: "Xem châm..."
Chu Lệ nổi đóa, đang định ngoác mồm ra chửi mắng, đột nhiên hắn thấy
loe lóe ánh kim châm bên trong ống tay áo Trương Thiên Ý, hắn kinh hãi,
định né tránh thì đã không kịp, bất ngờ, một luồng gió tạt mạnh đến, hàng
trăm sợi tơ bạc mảnh như sao băng vùn vụt trùm lấp không gian giữa hai