Thần Châm, vầng ám khí không một tiếng động, như cơn gió bay ập vào,
dưới ánh trăng chỉ thấy loang loáng tựa sao sa, bao phủ trọn không gian
trong đình.
Lạc Chi Dương ngồi ở phía trước, hắn ngây người nhìn màn mưa kim
châm sắp đập vào mặt, tuyệt không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bỗng lóe lên
một bóng áo trắng, một người xông ra, tay cầm phất trần, chính là lão thái
giám, thân pháp cực nhanh, lão mau lẹ vung phất trần đón loạt mưa kim
châm, chùm sợi tơ trong phất trần cùng kim châm đổi chỗ cho nhau, trong
chớp mắt, đầy trời kim châm đã mất tăm tích.
Thu thập ám khí xong, lão thái giám đứng sừng sựng giưã sân đình, trên
khuôn mặt gầy gò thoáng nét khác lạ, thần thái này chợt hiện lên đã tự nhàn
nhạt dần rồi biến mất, giống như hòn than cháy bùng lên trước khi tàn lụi.
Lão khom mình ra sau, lùi lại, trong một chớp mắt, đã biến dạng vào sau
lưng Chu Nguyên Chương. Vị hoàng đế già vẫn ngồi yên, vẻ thản nhiên
nhàn nhã, đưa đôi mắt thích thú chăm chăm theo dõi cuộc đấu kiếm.
"Dịch Tinh kiếm" vốn là võ công đạo gia, chuyên tìm hiểu kiếm thuật
kẻ địch, từ đó hậu phát chế nhân. Chu Lệ phóng kiếm tấn công, không ra
ngoài dự đoán của Trương Thiên Ý, trước khi ném kim châm, y đã rụt
nhuyễn kiếm về, mắt thấy trường kiếm của đối thủ công vào, y hươi
nhuyễn kiếm một vòng, một cỗ nhu kình đã đẩy Quyết Vân dạt ra, rồi tiếp
tục lần theo thân kiếm mà công thẳng vào tâm khẩu Chu Lệ.
Bị màn mưa kim châm làm rối loạn tâm thần, Chu Lệ còn chưa hoàn
hồn, đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, hắn ra sức rút kiếm về, dùng
chiêu phòng ngự "Thiên Môn Thức", đưa lưỡi Quyết Vân kiếm đè mạnh
vào làn nhuyễn kiếm, nghe 'đinh' một tiếng, đã gạt nhuyễn kiếm tạt sang
bên phải, nhưng vaI hắn cũng đã bị hớt trúng một nhát, vải áo đầu vai thấm
ướt một đốm máu.