thấp, không ngớt tấn công, thanh gươm trong tay y tạo một vùng kiếm
quang rộng lớn tựa ngàn sao đan xen, bao trùm lấy Chu Lệ.
Chu Lệ lùi từng bước, từng bước về phía sau, Quyết Vân kiếm chém
đông, chặt tây, tạo một tấm lưới dày đặc, gần như không kẽ hở. Mỗi khi
nhuyễn kiếm của đối thủ sắp đến gần, hoặc là bị nó cản mạnh, hoặc là bị nó
khéo léo gạt ra, trong chớp mắt, Chu Lệ đã lui mười bước. Trương Thiên Ý
cũng đã tung ra hơn một hơn trăm chiêu kiếm, tiếc một nỗi, như trận mưa
rào không giữ được lâu, vào lúc ấy, kiếm thế đã suy. Trương Thiên Ý đang
định xuất chiêu chậm lại, chợt nghe Chu Lệ hừ một tiếng sắc lạnh, hai tay
hắn vận kiếm, vạch lên một đường xéo xéo, nghe rẻng một tiếng, Quyết
Vân đã đập mạnh vào ngay giưã nhuyễn kiếm, bắn tung tóe một chuỗi đốm
lửa. Trương Thiên Ý cảm giác hổ khẩu nóng hực, nhuyễn kiếm suýt tuột
khỏi tay.
Trương Thiên Ý quá bất ngờ trước nội lực hồn hậu của đối phương,
thanh nhuyễn kiếm bị Quyết Vân đẩy mạnh lên cao, trung lộ cuả y bị bỏ
trống hoàn toàn, trường kiếm của Chu Lệ tức thì tạt ngang như tia chớp,
sắp chém trúng vào bụng y. Trong lúc nguy cấp, Trương Thiên Ý vận khí
dồn vào thân kiếm, thanh nhuyễn kiếm vụt cong lại, thúc mũi nhọn của nó
điểm trúng vào Quyết Vân. Hai kiếm vừa chạm nhau, một luồng nội kình
ập vào y, hổ khẩu Trương Thiên Ý run lên, y mượn lực đó, vươn mình vào
sát Chu Lệ, chĩa mũi kiếm kích vào mé tả đối thủ.
"A!", Chu Lệ tập trung toàn bộ sức lực vào cánh tay, theo một góc khác
thường, hắn đâm thẳng mũi Quyết Vân vào cổ họng Trương Thiên Ý. Nếu
Trương Thiên Ý cứ tiếp tục phóng kiếm vào bên trái đối thủ, họng y tất bị
mũi nhọn của kiếm kia chọc thủng. Vốn nhắm vào việc hạ sát Chu Nguyên
Chương là chính, y không khứng đồng quy vu tận, bèn nhẹ xoay chuyển
thân hình, nhanh nhẹn lẻn ra sau Chu Lệ, bất ngờ, đối thủ dường như có
mắt sau gáy, đã hươi trường kiếm chém ngược trở lại. Trương Thiên Ý
không kịp vung kiếm ngăn cản, cảm giác một luồng gió lạnh quét vào