trường bào mầu trắng điểm lấm tấm máu, những vệt máu khô đã chuyển
sang màu tím, trông từa tựa những bông hoa thêu chằng chịt trên vải áo.
"Ngươi là ai?" Chu Nguyên Chương chăm chú nhìn kẻ lạ, sắc mặt
không chút thay đổi. Trương Thiên Ý nở một nụ cười quỷ mị, vỗ tay nhè
nhẹ, miệng hát hầm hừ: "'Tước bình kinh sở thanh ngô việt. Thanh ngô
việt, mộ tần triêu tấn, kỉ đa hào kiệt?...'. Lợi hại quá, oai phong quá, Chu
Trọng Bát, ngươi có còn nhớ đến cố nhân chăng?"
"Trọng Bát" là tên tục của Chu Nguyên Chương, Trương Thiên Ý thuận
miệng nói ra, trong ngữ khí có ẩn ý hài hước. Chu Lệ vụt đứng dậy, ánh
mắt lạnh lẽo, một tay nắm chặt chuôi trường kiếm giắt bên hông. Chu
Nguyên Chương vẫn cười cười, ý bảo con không cần vọng động, rồi hỏi:
"Xin lỗi, mắt Chu mỗ kém, túc hạ là cố nhân nào?"
"Cố nhân kia chết đã lâu!", Trương Thiên Ý hấp háy mắt, "Ta họ
Trương, người Bình Giang!"
"Trương Sĩ Thành!" Chu Nguyên Chương lộ vẻ ngạc nhiên, chăm chú
nhìn Trương Thiên Ý, rồi rành rẽ từng chữ một, hỏi "Ngươi là con hắn?"
"Bệ hạ minh giám." Trương Thiên Ý vung tay lên, rút nhuyễn kiếm đeo
bên hông ra, cười dài, nói," Chu Trọng Bát, tiếp chiêu, ta thay cha ta đến ôn
chuyện cũ!" Dứt lời, vung vẩy tay áo, từng bước, từng bước chậm rãi tiến
về phía trầm hương đình..
"Chậm đã!" Chu Lệ cười gọn một tiếng, nhảy ra chặn đường,"Có lệ là,
phụ đối phụ, tử đối tử, nếu muốn ôn chuyện, cũng không nên rối loạn vai
vế!"
Trương Thiên Ý liếc hắn một cái, ánh mắt tựa giá băng: "Ngươi là ai?"
Chu Lệ cười cười, lớn giọng đáp: "Yến vương Chu Lệ!"