"Là ngươi?" Trương Thiên Ý xoay chuyển ánh mắt,"Ta nghe nói ngươi
trấn thủ phương bắc, bọn thát lỗ sợ ngươi như sợ cọp, nếu là kỵ mã dụng
binh, ta nhất nhất phải chịu lép vế." Hắn dừng một chút, trên mặt thoáng
nét cười quỷ mị,"Thế nhưng cái này đây khá chẳng giống đánh trận chút
nào!". Nói đến đấy, y chĩa trường kiếm trong tay ra.
Chu Lệ cười, cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. So với trường kiếm thông
thường, thanh gươm của hắn dài hơn năm thốn, bề ngang rộng hơn một
thốn, sắc trắng như tuyết, tỏa sáng lạnh lẽo dưới áng trăng. .
"Hảo kiếm!" Trương Thiên Ý chăm chú nhìn thanh kiếm nọ,"Chắc có
một cái tên?"
Chu Lệ cười đáp: "Tên là Quyết Vân (Quyết=Khuấy) kiếm! Ba thước
sáu tấc!"
"Trên trời thì khuấy mây nổi, dưới đất thì khuấy cái gì?" Trương Thiên
Ý cười nhạt, "Khẩu khí không nhỏ, nhưng chưa biết kiếm pháp ra sao?"
Chu Lệ cười đáp: "Túc hạ thử qua một lần khắc biết!" Trương Thiên Ý
hừ một tiếng, ánh mắt ngó xéo về phía thập thất đệ. Nhịp tim Chu Lệ trầm
xuống, y dõi mắt theo phía đó, bỗng nghe gió lạnh vụt vào mặt, thanh
quang đập mạnh vào mi mắt.
Trương Thiên Ý tự biết thân ở hổ huyệt, một lòng tốc chiến tốc thắng,
giết Chu Nguyên Chương đền nợ nước, trả thù nhà, cho nên y không kiên
nhẫn giây giưa cùng Chu Lệ, giả vờ nhìn về phía thập thất đệ, lừa đối thủ
phân tâm, rồi y tung đòn sát thủ, giết người này.
'Đinh', một tiếng chạm mạnh, lưỡi kiếm hai người giao nhau, bắn ra
nhiều đốm lửa. Trương Thiên Ý một kiếm thất thủ, hơi kinh ngạc: Chu Lệ
rút kiếm về cực nhanh, hắn phòng thủ chặt chẽ, đúng là thuộc hạng cao thủ
dụng kiếm hiếm thấy. Tình thế không cho phép y nghĩ ngợi nhiều, Trương
Thiên Ý vừa chiếm tiên cơ, lập tức khi nhảy lên cao. khi rún mình xuống