Lão hoàng đế hốt nhiên cảm giác cô độc, giống hệt như một con cọp già
nua, những phút giây khiếu ngạo núi rừng của mãnh hổ vô địch trên đời
nay đã qua, hiện thời sức tàn lực kiệt, hổ ta đành co móng vuốt, đành cúi
đầu nhìn lũ sài lang đang thừa cơ hoành hành tứ phía.
Lũ sài lang kia, bay ở đâu? Ta là giết sạch bọn mi! Chu Nguyên Chương
chợt mở to mắt, hung quang trong ấy tóe lửa, quét ra tứ phía. Ánh mắt vừa
dừng lại nơi Chu Duẫn Văn bỗng mềm hẳn xuống. Ông lão nhìn đứa cháu
nội thật lâu, ông hận không cách chi bằng tia mắt đó có thể gom hết được
toàn bộ tài trí siêu việt của mình rót vào thân thể đứa cháu, để mai kia, khi
ông xuôi tay nhắm mắt ra đi, hoàng đế trẻ tuổi này có đủ sức mà gánh vác
giang sơn nhà Chu.
"Trì hoàng việt, tước bình kinh Sở thanh Ngô Việt. Thanh Ngô Việt, mộ
Tần triêu Tấn, kỉ đa hào kiệt. U Yên Tề Lỗ phong trần khiết, y lương thục
lũng nhân tâm duyệt. Nhân tâm duyệt, xa thư nhất thống, vạn phương đồng
triệt......". Thập thất đệ xướng đến 'Tước quần hùng chi khúc', trong khoảnh
khắc, Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân, Minh Ngọc
Trân, Vương Bảo Bảo... khuôn mặt của mấy đối thủ trong đời xẹt qua trước
mắt ông, tên nào cũng nhíu mày chau mặt, dáng vẻ buồn bã.
"Đánh thắng cả bọn ấy, rốt cục là ta!", lòng Chu Nguyên Chương chợt
rộ lên một nỗi vui mừng. So cho cùng, sánh với những kẻ chiến bại đó, ông
được nhiều hơn hết, cái được vẫn nhiều hơn cái mất..
"Ha..." Từ mé sau một hòn giả sơn cách đó không xa truyền đến một
tiếng cười khẽ, tiếng sáo bèn tắt, tiếp theo đó, đàn cũng ngừng gẩy. Thập
thất đệ phất tay áo rộng, lần theo tiếng cười ngước nhìn về phía hòn giả
sơn, thấy một người từ từ bước ra.
Vừa trông thấy người nọ, trái tim Lạc Chi Dương gần như muốn vọt ra
khỏi lồng ngực. Trương Thiên Ý đã bỏ quần áo hoạn quan, trên mình là