Thập thất đệ ưỡn ngực, thẳng lưng, chú mắt nhìn lên khoảng không trên
cao, chờ nghe đến chỗ âm sắc cao vút, y vụt cả tiếng hát: "Thiên tái Trung
Hoa sinh thánh chủ, vương khí thành long hổ. Đề kiếm khởi Hoài Tây,
tương dũng sư hùng, bách chiến thu cường lỗ. Khu trì an mã kinh hàn thử,
tương sĩ đồng cam khổ. Thứ đệ tĩnh phong trần, trừ bạo an dân, công
nghiệp như Thang Vũ". (Khí thiêng ngàn năm của Trung Hoa sản sinh
thánh chúa, vương khí thành long hổ. Vung gươm khởi nghĩa tại Hoài Tây,
dẫn giắt ba quân hùng dũng chiến thắng giặc thát lỗ, dù giá rét hay nóng
bức vẫn vững vàng trên lưng ngựa, luôn chia ngọt sẻ bùi cùng tướng sĩ, Khi
tàn chinh chiến, lại dẹp lũ giặc cướp hung tàn, đem yên ổn về cho muôn
dân, tạo sự nghiệp sánh ngang vua Thang, vua Vũ)
Giọng cất lên, hắn phát âm dùng làn hơi mạnh mẽ từ buồng phổi đưa
qua cổ họng, đưa tiếng hát trong tựa chuông vàng vang vọng trên vòm trời
mênh mang của đêm khuya.
Ngồi trong tiểu đình, Chu Nguyên Chương he hé mắt, tay phải nhẹ
nhàng gõ nhịp trên đầu gối theo tiết tấu của nhạc, ông hoàn toàn mất hẳn
thần sắc lạnh lùng. Nhíu mày, khóe mắt, gương mặt lần lượt uyển chuyển
thay đổi đủ kiểu, khi thì vui mừng, khi thì ôn hòa, lúc thì phấn chấn, lúc thì
thương cảm. Tại thời điểm này, ông lão bảy mươi đó chẳng còn là một ông
vua vô tình nữa, ông đúng là một lão già tầm thường như bao nhiêu lão già
khác, ông đang thả hồn về quá khứ. Từ nghèo hèn vùng lên xây dựng cơ
đồ, vì sống còn mà đã phải giết chóc, trải qua biết bao nhiêu sinh tử, dứt bỏ
thất tình lục dục, rốt cục dẹp yên quần hùng, đem yên ổn về cho giang sơn.
Chỉ tiếc một nỗi, những chuỗi hình ảnh đẹp ấy không lâu bền, ngày tháng
trôi qua vùn vụt, chẳng mấy chốc, một đại hào kiệt của cả một thế hệ rốt
cục cũng đã già lão rồi, đầu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo, không một ai
biết ông đã tốn không biết bao nhiêu là khí lực mới có thể giữ cho sống
lưng được thẳng đứng trước mặt người khác. Chỉ vì nhiều sự việc xảy ra đã
quá lâu, chúng cũng đã bị xóa tan khỏi ký ức, nhiều cố sự trở thành mờ mịt,
huyền ảo, những vui buồn, những giận hờn nếm trải trong quá trình dựng