giây lát, rồi thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc!" Nói dứt mấy tiếng đó, lại hỏi
"Tiểu tử kia, ngươi thổi được khúc 'Long Phi dẫn' không?"
'Long Phi dẫn', còn có tên 'Khởi Lâm Hào chi khúc', vốn là khúc nhạc
ca tụng việc Chu Nguyên Chương xuất thân hèn mạt, đã bình định thiên hạ.
Theo đánh giá của Lạc Chi Dương, khúc nhạc này về chính đại thì có thừa,
nhưng lại thiếu linh động, không thấy có gì đáng gọi là hay ho. nên trả lời:
"Thổi được!"
"Tốt lắm!" Chu Nguyên Chương gục gặc đầu, "Ngươi hãy thổi một lúc
cho ta nghe thử!". Cô gái áo vàng cười, nói: "Phụ thân chỉ giỏi thiên vị, chỉ
ưng nghe sáo, không muốn nghe đàn kià?" Chu Nguyên Chương ngoái
sang nàng, dáng vẻ từ ái: "Vi nhi, nếu vi phụ thảng hoặc có thiên vị, thì
cũng chỉ biết thiên vị mỗi mình con mà thôi! Vừa rồi, ta nghe hai đứa đàn
sáo hòa tấu, thấy vô cùng thích thú, thôi ý cũng hay đấy, hai người các
ngươi lại cùng nhau hợp tấu một khúc đi!"
Cô gái áo vàng hé miệng cười, nháy nháy mắt liếc Lạc Chi Dương một
cái, cô nhăn mũi, chu mỏ, phô ra một cái mặt quỷ nho nhỏ. Lạc Chi Dương
đỏ mặt, lỗ tai hồng hồng, trống ngực lại đập loạn, hắn đặt cây sáo ngang
miệng, liên tiếp thổi sai mất hai âm phù, hắn chợt thấy Chu Nguyên
Chương nhíu mày ngó sang, hắn giật nẩy mình, bèn trấn tĩnh lại, xốc tinh
thần lên, thổi vang khúc dạo đầu, cô gái áo vàng cũng theo điệu sáo mà gẩy
đàn hòa theo.
'Long Phi dẫn' là nhạc lễ cuả Đại Minh, âm điệu sáng rỡ mà trải rộng,
nhất hô bá ứng, đàn sáo vừa tấu lên, bầu không khí trong đình dường lắng
đọng hẳn xuống, Thập thất đệ cất cao người đứng dậy, tươi cười, lớn giọng:
"Phụ hoàng, hài nhi dẫu bất tài, cũng xin phép được hát theo, để trợ hứng
cho phụ hoàng!"
Chu Nguyên Chương gật đầu, nói: "Được!".