Đang còn nghĩ ngợi, đã thấy Chu Nguyên Chương giơ tay lên, lập tức
mọi tiếng la ó tắt ngấm, bầu không khí trong trầm hương đình lắng xuống,
im ắng còn hơn cả chốn cổ mộ thâm u, nghe duy nhất tiếng côn trùng rỉ rả
kêu đêm.
"Không sai!" Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Lạc Chi Dương,
miệng tựa có nét cười, "Ta chính là Chu Nguyên Chương, nhưng nói cho
ngay, hơn hai mươi năm nay ta đã không được nghe một ai gọi đích danh ta
bằng cái tên ấy."
Lạc Chi Dương há hốc miệng, một luồng khí lạnh chẹn lấy cổ họng hắn.
Trong lòng trào dâng một niềm tuyệt vọng, vì đã lâu, hắn nghe nói lão
hoàng đế này giết người như ma, từ khi khôn lớn đến giờ, hắn từng chứng
kiến không biết là bao nhiêu cuộc hành quyết, chém đầu người rơi xuống
đất.
"Tên họ gì gì, chính là thứ để người ta dùng gọi mình..." Chu Nguyên
Chương nói tiếp, giọng bình hòa, "Không dám gọi thẳng tên họ ta ra, hoặc
giả để lấy lòng ta, hoặc giả do sợ hãi ta, cả ngày lúc nào cũng vạn tuế đến,
vạn tuế đi, quả tình đã khiến ta nhàm chán chịu không thấu. Người ta chẳng
phải như giống rùa đen, vậy làm sao mà sống được đến hơn vạn năm tuổi?
Tháng trước có một tên đạo sĩ luyện đan, dâng lên ta một bình đan dược,
tán rằng đấy là thuốc khiến người uống vào thành bất tử, uống vào xong sẽ
trường sinh, bọn ngươi đoán thử xem, ta đã đối xử hắn như thế nào?" Nói
xong tủm tỉm cười, đảo ánh mắt qua mọi người. Ai nấy đều e dè trong lòng,
chẳng một ai dám trả lời.
Thấy thế, Chu Nguyên Chương hơi thất vọng, ánh mắt lão dừng lại nơi
Lạc Chi Dương, lão cười cười, bảo hắn: "Tiểu tử kia, dịch địa thế ngươi
vào chỗ ta, ngươi sẽ làm như thế nào?" Câu nệ nam tử hốt hoảng, vội la
lên: "Tổ phụ, tiểu thái giám nầy là cái ngữ gì mà lại có thể cùng ngài luận
bàn, trao đổi ý kiến?"