xưng, cái mạng nhỏ của mình đã hỏng, lại còn lôi thêm ông cụ ở nhà vào
theo!
"Hắn là nghĩa phụ của ngươi?" Lão nhân dòm chằm chằm vào Lạc Chi
Dương, ánh mắt hết sức kỳ quái, dáng như lạnh lùng âm trầm, chỉ là ở sâu
trong đáy mắt thấy rừng rực lửa, "Hắn còn chưa chết à?"
Câu hỏi này quá vô lễ, Lạc Chi Dương trừng mắt n hìn lão nhân, trong
lòng nổi sùng. Lão nhân vừa cười cười, vừa xoay mình ngồi xuống, dài
giọng hỏi: "Việc huấn luyện thái giám mới tiến cung là do ai phụ trách
vậy?"
Một tên thái giám run giọng thưa:"Công công Nghê Minh Bảo Nghê"
Lão nhân nhẹ gật gù, thản nhiên nói: "Truyền ý chỉ của ta, tiểu thái giám
này tay chân chậm lụt, ánh mắt vô lễ, xem ra Nghê Minh làm ăn bê bối, dạy
dỗ chẳng xong, phạt đánh một trăm đình trượng, đánh xong, nếu chưa chết,
đầy đi sung quân ở Quỳnh Châu." Thái giám nọ run bắn người, nhỏ giọng,
hỏi: "Còn tiểu thái giám này thì sao?" Lão nhân lạnh lùng nói: "Ta khắc có
cách khác!"
Thái giám không dám hó hé gì nữa, vội vội vàng vàng lui xuống. Lão
nhân này khí thế kinh người, chỉ một câu thôi mà đã định đoạt cái sống chết
của một con người, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão, Lạc Chi Dương tái
mặt, tim đập thình thịch, sực nhớ lại cách xưng hô của câu nệ nam tử, rồi
nhìn đến nét mặt mọi người xung quanh, một tia chớp lóe ra trong đầu, hắn
buột miệng kêu lên: "Ông ... Ông là Chu Nguyên Chương?"
Câu nói vừa thốt ra, lập tức hệt như ném mạnh một tảng đá to xuống ao
khiến nước bắn lên tung tóe, một tràng tiếng la ó "Lớn mật, ăn nói bừa
bãi..." rần rần tuôn đến, Lạc Chi Dương mặt nóng như lửa đốt, tay chân hầu
như lạnh cóng, hắn bặm môi, nghĩ thầm, kiểu này, mình gọi thẳng tên tục
của hoàng đế, nhất định chết, chẳng thể nào khác được.