chợt nhìn thấy gì đó từ nơi đuôi mắt, mặt y đột nhiên biến sắc, hai tay
buông xuôi, nhỏ giọng kêu: "Tổ phụ!"
Mọi người thảy đều biến sắc, họ đồng loạt ngoái trông lại, từ nơi xa, mé
dưới mấy dàn hoa, có một lão già tóc bạc đang lẳng lặng đứng đấy , cằm
dưới lão vênh hẳn ra, gò má vừa cao vừa thô, ước chừng hồi nhỏ bị đậu
mùa mà rỗ hoa, khi về già, rỗ biến thành nhiều mảng nám đen loang lổ đầy
mặt, càng tăng thêm dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Y phục lão nhân khá giản dị, vải trơn mầu xám tro không hoa hoét, đội
trên đầu một cái mũ đông pha, hình dạng thập phần xấu xí, nhưng thân
mình lão cao ngất ngưởng, trông hệt một con chim ưng săn mồi đang trụ
sừng sựng trên đôi móng vuốt, lão già tuy vẻ thung dung, lại toát ra một cỗ
khí thế kinh người. Toàn thể mọi người hiện diện đồng loạt đứng lên, mắt
chăm chú nhìn lão già, biểu lộ thần sắc cung kính.
Tuấn tú nam tử đang muốn mở miệng, lão nhân xua tay, cất bước đi tới,
từ khoảng đêm đen sau lưng lão bỗng im ỉm hiện ra một thái giám già, vóc
dáng gầy guộc, áo trắng toát, cầm trong tay một cái phất trần, từng bước
từng bước rập theo lão già, tỉ như cả hai người đã từng tập tành diễu hành
từ lâu, gót chân họ lên lên xuống xuống đều đặn không mảy may sai lệch.
Lạc Chi Dương ngẩn người nhìn chằm chằm lão nhân, bất giác trong số
thái giám đang quỳ rạp xuống đất, có một người kế bên kéo vạt áo hắn,
thấp giọng quát: "Muốn chết hả? Mau quỳ xuống!"
Lạc Chi Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lão nhân áo xám đã quét
ánh mắt tới, chậm rãi hỏi:"Tiểu tử kia, ngươi họ Lạc?" Lạc Chi Dương khẽ
gật đầu, hàng mi lão giương lên: "Lạc Thiều Phượng là gì của ngươi?"
Lạc Chi Dương sửng sốt, buột miệng: "Là nghĩa phụ của tôi..." Lời vừa
thoát ra, hắn đã hối không kịp, bụng nghĩ thầm, đột nhập hoàng cung đã là
tội lớn, không khéo bị tru di tam tộc. Đây mới thật tuyệt, không khảo mà