" Tôi......" Lạc Chi Dương mồ hôi đổ ướt trán, toàn thân như mềm nhũn
ra, miệng thì thào hệt như tiếng muỗi vo ve,"Tôi họ Lạc... Là, là..." Hắn rất
muốn bịa đại ra một cái tên vớ vẩn nào đó, nhưng vốn chả quen biết thái
giám nào trong cung, hắn nghĩ muốn vỡ tung cái đầu, cũng không sao nặn
ra được..
"Thôi!" Thập Thất Đệ lắc lắc cái đầu, vẻ thất vọng hiện đầy trên mặt:
"Có câu rằng, thổi sáo thế nào thì người thế ấy, tên tiểu thái giám này nghe
tiếng sáo thiệt hết sức tiêu sái, mà tâm tính thật chẳng ra làm sao!" Tứ Ca
nhếch miệng cười, ồm ồm giọng, nói lớn: "Hắn thiếu cha nó mất hai hòn
trứng rồi, làm quái gì còn cái tâm tính chó má nào nữa?"
Câu nói vừa dứt, bỗng nghe một cái giọng điềm tĩnh, nghiêm trang: "Tứ
thúc, nam nữ phải có lễ phân biệt, trước mặt Thập Tam cô đây, xin để ý lời
ăn tiếng nói một chút!" Lạc Chi Dương chăm chú nhìn lại, đàng sau Tứ Ca
thấy có một nam tử trẻ tuổi vận hoa phục, dáng vẻ câu nệ, y nói xong câu
đó, hơi có chút bất ổn, hai tay xoa nhè nhẹ vào nhau, cặp mắt y ngơ ngơ
nhìn vào khoảng trống không.
Tứ Ca đảo mắt nhìn y một cái, khe khẽ cười lạnh, dài giọng trả lời:
"Thái Tôn điện hạ đã dạy, sao dám không tuân?" Chuyển tia mắt sang cô
gái áo vàng, y nhạt giọng nói,"Thập Tam muội chớ trách, Tứ Ca ta người
thô hào, kẻ tục tằn hay nói lời thô tục, muội đừng để tâm!".
Thập Thất Đệ tiếp theo, cười, nói:" Hay cho hai chữ thô hào, chỉ bằng
vào hai chữ ấy, sổ toẹt ráo trọi!"
"Chưa hẳn là thế!" Tứ ca nửa đùa, nửa thật, "Hoàng Thái Tôn anh minh
ngút trời, ngài đâu dễ sổ toẹt cái câu cợt nhả nho nhỏ vừa rồi ấy của ta.
Thái Tôn điện hạ, hay là để tôi cúi đầu chắp tay quỳ xin lỗi Thập tam muội,
hòng chuộc lại cái vạ miệng ấy, được không?"