Lạc Chi Dương chán nản tràn trề, hắn tự nhủ, xông xáo vào cấm cung là
mắc tội chết, đúng ra phải cẩn mật giấu giếm hành tung, vậy mà khơi khơi
nổi hứng đi thổi sáo, đi ganh đua với tiếng đàn một thôi một hồi, e rằng
nguyên cả một tòa Tử Cấm Thành này đã bị kinh động khắp nơi, khắp
chốn. Hiện giờ rơi vào tay người ta, chết là đáng đời, chỉ tiếc một nỗi
không có được lấy một lời nhắn gửi về nhà, bị người ta chặt phăng cái sọ
này xuống mà ông cụ ở nhà cũng chả biết thằng con mất mạng vào tay ai.
Đi quanh co một hồi, đến một chỗ cây cối rậm rạp, bỗng toát lên một
làn hương trầm, pha lẫn mùi thơm của nhiều loại hoa, tạo một cảm giác
thần mê hồn say trong hắn. Lạc Chi Dương mơ mơ màng màng, tưởng
chừng đang lạc vào cảnh mộng, hắn lê mê lết mết di chuyển thân mình qua
một luống hoa giâm bụt, trước mắt bỗng hiện ra một tòa tiểu đình cất bằng
gỗ đàn hương, trên mỗi cây cột tại bốn góc đình có treo một ngọn phong
đăng, chiếu sáng dăm ba người đang ngồi, mé trước tiểu đình thấy có đặt
ngang một cây cổ cầm sắc đen nhanh nhánh.
Bỗng có tiếng kêu 'ủa', theo sau là một giọng nói êm ái; "Gì vậy? Là
người thổi sáo đấy ư?"
Lần theo tiếng, Lạc Chi Dương dõi mắt trông, người vừa nói chính là
một cô gái áo vàng, tuổi tác ngang tầm với hắn, ngồi đàng sau cây đàn cổ.
Cô gái cằm thuôn, gò má mịn màng, mềm mại tựa hoa sen mới nở, đôi mắt
hạnh trong veo như nước, cô chăm chú nhìn Lạc Chi Dương, xem xét hắn
với vẻ ngạc nhiên, đôi hàng lông mày dài thoáng đậm, làn tóc mai gợn nhẹ
trên trán, khiến gương mặt tươi tắn kia càng thêm phần sắc nét.
"Thì ra là thái giám này à?" Gã trung niên nam tử bên trái cô gái hừ một
tiếng, mặt đầy vẻ khinh khỉnh, hắn tuổi gần bốn mươi, gò má cao, mày rậm,
ánh mắt sắc bén, hàm râu đen nhẻm phất phơ trong gió.
"Lạ quá chừng! Trong đám thái giám mà cũng có một nhân vật như thế
sao?" Một nam tử tuổi cỡ hai mươi tiếp lời, người này dung mạo tuấn tú,