dáng dấp phong nhã, mặt không cười mà tựa như cười, khiến người ta nảy
sinh cảm giác dễ gần gụi.
Nghe hai người họ rõ rõ ràng ràng gọi mình là thái giám, Lạc Chi
Dương lấy làm lạ, nhưng khi cúi trông xuống, hắn lập tức hiểu ngay, thì ra
quần áo của hắn mặc trên người so với hai nam tử cầm đèn lồng tuy khác
màu sắc, nhưng kiểu cách không khác nhau mấy. Soát lại trí nhớ, hắn nhận
ra hai người bị Trương Thiên Ý giết chết cũng là thái giám.
Chợt nghe trung niên nam tử cười nói: "Thập Thất Đệ, cưỡi ngựa bắn
cung tên, đệ không bằng ta, nhưng về gẩy đàn, thổi sáo ... ta không bằng đệ.
Về âm nhạc, sự hiểu biết của ta rất hạn hẹp. Nhưng đệ bảo tiểu thái giám
này tài nghệ thổi sáo trong kinh thành là vô đối, đệ không khỏi có khoa
trương. Trong kinh đô, số người chơi sáo lên đến hàng vạn, hắn còn nhỏ
tuổi như vầy, làm sao có được ngón nghề vượt qua tất cả kia chứ?"
Nam tử đẹp trai cười, đáp:"Chẳng qua đệ thuận miệng nói vậy thôi,
Thập Tam muội từng cùng hắn thi đua một số bài, ý kiến của muội ấy nhất
định là rất đáng tin cậy". Cô gái liếc Lạc Chi Dương một cái, cười khe khẽ,
nói:" Tứ Ca, tiểu muội hiểu biết không nhiều, nhưng những tay thổi sáo mà
muội từng nghe qua, dường như chẳng ai thổi giỏi bằng hắn!"
"Thật vậy sao?" Ánh mắt gã Tứ Ca nọ quay sáng chăm chú nhìn Lạc
Chi Dương, rồi nói,"Thổi sáo giỏi như vậy, cớ sao hắn không vô làm nhạc
công trong đoàn ca nhạc, mà lại đâm đầu vào cung làm thái giám để làm
cái gì kia chứ?"
Ánh mắt gã đầy vẻ bức nhân, Lạc Chi Dương trống ngực đập loạn, hắn
tức thì cúi gục đầu xuống. Chợt nghe cô gái cười, bảo: "Tứ Ca, ca ca đừng
hù họa người ta nữa, mà này, tiểu thái giám, tên họ ngươi là chi? Ngươi
thuộc công công nào quản lý?"