Câu nệ nam tử cuống quít hươi hươi tay, cập rập nói: "Tứ thúc quá nhạy
cảm, chẳng qua điệt nhi buột miệng nói thôi mà!". Tứ ca cười, đáp: "Thật
ngàn vạn lần không dám nhận cái chữ ‘thúc’ đó, nếu Thái Tôn điện hạ khởi
hứng trò chuyện, ngài chỉ cần kêu bằng 'Chu Lệ' là được." Câu nệ nam tử
liên thanh nói: "Không dám, không dám!"
"Sao lại không dám?" Chu Lệ lớn tiếng,"Ta tuy vai vế ở trên, chẳng qua
cũng chỉ là một cái anh phiên vương, ngài chỉ dưới một người, đứng trên ức
triệu người khác, mai sau ngài nối ngôi vạn tuế, chỉ mong lúc ấy ngài
gượng nhẹ hộ, dành cho vị thúc phụ này một con đường sống!" Câu nệ nam
tử lặng yên giây lát, giọng chua chát: "Tứ thúc nói thế là thế nào? Tuy ta
với thúc không đồng vai vế, nhưng cùng là con cháu nhà họ Chu, chẳng lẽ
ta còn có thể xử sự không tốt với thúc sao?" Chu Lệ cười: "Quân vô hí
ngôn, sau này điện hạ đăng cơ, đừng quên câu nói ngày hôm nay của ngài!
Vi thúc bổn mạng nhỏ nhoi, lúc đó tất cả đều trông cậy vào bụng dạ của
điện hạ."
Câu nệ nam tử vụt đứng bật dậy, đôi mắt giận dữ dòm chằm chằm vào
Chu Lệ. Thập thất đệ vội vàng nói: "Thái Tôn điện hạ, Tứ ca ưa đùa giỡn,
ngài há chẳng phải không biết tính y." Cô gái áo vàng cũng nói: "Ừ, chư vị
đều vì thăm tôi mà đến tụ tập nơi đây, nếu để xảy ra chuyện thương tổn hòa
khí, lòng tôi thật vô cùng áy náy chẳng yên." Câu nệ nam tử gượng cười,
chắp tay về phía cô gái, nói: "Thập tam cô chớ trách, Duẫn Văn đã quá thất
thố, đêm nay tứ thúc không biết vì sao cứ mỗi lúc mỗi chỗ đều châm chọc
điệt nhi, điệt nhi nhịn tới nhịn lui, thực tình cũng có chút ủy khuất!"
Cô gái nhìn hắn, cười, dưới ánh trăng tựa một đóa u lan vừa hé nở.
Nàng đang nghĩ câu khuyên lơn, chợt nghe Chu Lệ lạnh lùng nói: "Điện hạ
gọi sai rồi, không phải tứ thúc, mà là Chu Lệ!"
"Tứ ca..." cô gái áo vàng thoáng vẻ trách móc. Chu Lệ ngước mắt nhìn
trời, chỉ cười lạnh. Câu nệ nam tử nhướng mày, đang muốn lên tiếng trả lời,