bụng, y đành phải bỏ ý định đả thương đối phương, bèn xoay ngang thân
kiếm, nghe 'đinh đinh' một loạt, giữa những đốm lửa của đôi kiếm chạm
nhau, hai người đã như sấm chớp trao đổi qua lại hơn mười chiêu kiếm.
Chu Lệ từng bước một, tiến ra phía trước. Trương Thiên Ý lại né người lui
ra, cất tiếng hỏi: "Đây là Dịch Tinh kiếm của "Thái Hạo Cốc‘, vậy Tịch
Ứng Chân là gì của ngươi?"
"Vừa là thầy, vừa là bạn!", Chu Lệ mỉm cười, "''Phi Ảnh Thần Kiếm’
của túc hạ xem ra cũng không tồi, ý hẳn đã được đích thân Vân đảo vương
truyền thụ!"
Trương Thiên Ý hừ nhẹ một tiếng, y tung mình vọt lên, dợm phóng
kiếm đâm xuống, Chu Lệ biết rõ lợi hại, hắn bèn lui ra sau nửa bước, kìm
kiếm bất động. "Dịch Tinh kiếm" dựa theo phép đánh cờ vây, lấy bầu trời
làm bàn cờ, tinh tú làm quân cờ, ẩn theo đạo lý của Kinh Dịch. Chu Lệ tuy
không xuất kiếm, nhưng Quyết Vân kiếm phong tỏa mọi hướng, chỉ nhắm
vào góc chết trong chiêu kiếm cuả Trương Thiên Ý lúc y tiếp cận mà điểm
ra những chùm kiếm hoa hệt như sao trời lấm tấm, khí thế tưạ thiên hà đổ
ập xuống.
Thân mình Trương Thiên Ý vừa vào đến nửa chừng, y hốt nhiên dừng
lại, đưa tay chuyển nhuyễn kiếm vạch một vòng về phía sau. Thấy hắn đổi
công sang thủ, Chu Lệ hơi ngạc nhiên, bỗng khóe miệng Trương Thiên Ý
điểm một nét cười quỷ mị, y vung tay trái lên, rải một chùm sáng bay vào
trong trầm hương đình. .
Ngay lập tức, Chu Lệ nhận ra mưu đồ của Trương Thiên Ý, y vờ tấn
công rồi lui về thủ, nhằm thu hút toàn bộ chú ý của mình, y bất thần ném
phi châm hạ sát phụ hoàng. Ám khí xẹt nhanh như tia chớp, Chu Lệ không
ngăn trở kịp, hắn vừa giận dữ vừa buồn bực, liền vung kiếm nhanh như gió,
phi thân vào mà tấn công Trương Thiên Ý. Ôm một mối hận thù lớn,
Trương Thiên Ý lúc này ra tay, quyết không để sống sót bất cứ ai trong tòa
tiểu đình. Kim châm 'Dạ Vũ' mảnh tựa lông bò, y ném ra cả trăm ngọn