"Ui!", cô gái áo vàng thét lên kinh hoàng, cô đứng bật dậy. Đang lúc đắc
chí trước kết quả của chiêu kiếm quỷ mị, nghe tiếng thét của cô gái, Trương
Thiên Ý cũng sửng sốt, y đưa mắt nhìn vào trong đình, khi thấy mọi người
ở đấy vẫn yên ổn như thường, y cảm giác hụt hẫng, có chút bất ổn. Đầu óc
hơi bị phân tâm, nhuyễn kiếm chậm lại, đã thấy Chu Lệ thu liễm tâm thần,
sử ra chiêu "Thiên Hướng thức", với thế kiếm mở rộng, hắn chú tâm phản
công mạnh, đã xoát xoát xoát phóng liên tiếp một loạt kiếm khiến Trương
Thiên Ý phải liên tục lui ra sau.
Chỉ trong một chớp mắt, thế công thủ của hai người thay đổi liên tục,
thân pháp đều nhanh kinh người, chợt đến chợt đi tựa như ma quỷ, vùn vụt
tựa đại bàng vỗ cánh vút cao, hai đạo kiếm quang, giống như hai luồng
chớp, một trắng, một đen, lúc thì quấn vào nhau, lúc thì tách rời hẳn ra, hai
kiếm thủ, khi nhảy lên cao, lúc trầm xuống thấp, biến hóa khôn lường.
Chu Nguyên Chương theo dõi trận đấu, vuốt râu, bảo: "Hạng Trang múa
kiếm mưu giết Bái Công, Trương Sinh đây múa kiếm, nhắm vào quả nhân,
đã là múa kiếm, chẳng lẽ không có âm nhạc tấu theo sao? Vi nhi, con hãy
cùng tiểu thái giám hợp tấu một khúc, giúp thêm thanh sắc cho Tứ ca của
con!."
Cô gái áo vàng mỉm cười, hỏi lại: "Tấu nhạc khúc nào?" Chu Nguyên
Chương cười lạnh, đáp: "Hãy chơi bài 'Thập diện mai phục' đi!". Cô gái gật
đầu, đôi tay tựa gió táp mưa sa lướt trên phím đàn, gẩy nên những âm thanh
mang màu sát phạt. Lạc Chi Dương tập trung tinh thần, cũng hòa tiếng sáo
sắc nhọn như tráng sĩ bạt kiếm trên lưng chiến mã, gây một cảm giác đầy
sát khí lạnh buốt trong không gian.
Chu Lệ nghe tiếng nhạc, dũng khí bốc lên, tay hắn phóng kiếm càng
thêm mạnh mẽ. Quyết Vân kiếm vốn là khí giới xông trận, chém quân trảm
tướng, lâm trận có thể sát phạt ngựa phi, lúc này kiếm thủ cao hứng bột
phát, thân kiếm phát ra những tiếng ong óng, mỗi chiêu tung ra đều khơi
dậy một trận cuồng phong, quét vào Trương Thiên Ý, khiến y chẳng những