kiếm thủ, chỉ nghe tiếng soạt soạt không dứt, toàn bộ phi châm đều bị hút
vào màn tơ bạc, chúng biến mất dạng, không còn chút tăm hơi.
Trương Thiên Ý nhảy ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào lão thái giám với
vẻ kinh nghi, hỏi: "Ngươi là ai?" Lão thái giám bình thản đáp: "Một người
tàn phế trong cung, tên họ hèn mạt không đáng nói tới!". Lão nhẹ nhàng
vung phất trần, quét vào mặt Trương Thiên Ý. Gã này hươi kiếm ngăn cản,
bỗng thấy phất trần lượn lờ chạm vào mũi kiếm, rồi giống hệt nhện giăng
tơ, đã quấn chặt chẽ vào nhuyễn kiếm.
Hổ khẩu Trương Thiên Ý nhói lên, thanh kiếm như sống động dường
muốn quẫy thoát khỏi tay mà bay ra đàng trước, y cuống quít vận sức níu
lại, chẳng dè cảm giác một cỗ kình khí trầm trọng ồ ạt tựa triều dâng chui
thẳng vào trong cơ thể. Gã bất giác buông chuôi kiếm, vọt nhanh ra đàng
sau, nhưng dư thế của kình khí chẳng chút giảm suy, vẫn tiếp tục xộc thật
sâu vào trong lồng ngực y. Lập tức gan ruột Trương Thiên Ý quặn thắt đau,
y há miệng hộc ra một ngụm máu tươi.
Chỉ qua một chiêu đã lãnh trọng thương, từ khi học nghệ thành tài tới
nay, chưa khi nào Trương Thiên Ý vấp phải cục diện này, trong lòng tự biết
đang gặp cao thủ, y lập tức vọt nhanh ra đàng sau, quài hai tay ném ra hai
chùm kim châm, một nhắm vào lão thái giám, một bay vào trong đình. Phải
đối phó đòn tấn công này, không dám chần chờ, lão thái giám múa nhanh
phất trần gấp rút đánh bay chùm kim châm, rồi trong tư thế tay chân bất
động, lão thần tốc di chuyển về phía sau, nhanh như thể đã được một người
nào đó đứng đàng sau lưng lão mạnh tay kéo giúp. Mọi người còn đang hoa
mắt, đã thấy lão đứng trước tiểu đình, tung phất trần cuồn cuộn khuấy lên
một con lốc xoáy, đánh rơi toàn bộ kim châm. Dẹp xong ám khí, lão thái
giám đảo mắt nhìn lại, thân ảnh Trương Thiên Ý đã nhoáng một cái biến
mất vào phía sau một bức tường cao.
Lão thái giám nhíu nhíu mày, đưa ánh mắt liếc về Chu Nguyên Chương,
thấy lão hoàng đế gật gật đầu, giọng lạnh lẽo: "Trừ cho tuyệt hậu hoạn!"