Lạc Chi Dương nghĩ trong đầu: "Có là quỷ thì mới vui được, ta vốn
chẳng phải một cây đàn, chẳng phải một cây sáo mà để cho ngươi muốn
xách đi đâu thì xách, muốn mang đi đâu thì mang, bộ ỷ là công chúa rồi
muốn làm gì thì làm sao? Hừ, công chúa, công chúa, phì ... ta thấy chẳng
khác công trư gì cho lắm (Công Chúa và Công Trư tiếng Trung phát âm na
ná nhau!). Nghĩ đến đấy, hắn cười hì hì, nói: "Công trư điện hạ sao lại nói
thế, được hầu hạ lão nhân gia ngài, vui muốn chết luôn được!"
Cô gái nghe hắn nói vậy, hơi có chút thất vọng, cô từng thấy Lạc Chi
Dương một thân khí phách cao ngạo, khác hẳn bọn thái giám kia, ai ngờ,
khi nói chuyện cùng cô, miệng hắn vẫn thốt ra những câu rập khuôn sáo
rỗng tuếch. Cô thân ở trong cung cấm, luôn luôn được tôn sùng, ngàn vạn
lần cô chẳng thể nghĩ đến trong cái giọng lưỡi lươn lẹo trắc trở của tiểu tử
này, hắn đã ngầm chửi xiên chửi xéo cô.
Yên lặng đi thêm hai bước, cô gái lại hỏi: "Tiểu thái giám, ngươi họ
Lạc, vậy tên gì?" Lạc Chi Dương vốn định đưa đại một cái tên giả nào đó ra
để giễu cợt cô, nhưng trong óc chợt lóe ra ý nghĩ, đại trượng phu đi chẳng
thay tên, ngồi không đổi họ, đến một cái tên thật mà cũng không dám khai
ra, thì đâu có khác gì bọn thái giám, thì cũng là một giuộc 'không trứng'
như tụi nó, hắn bèn đáp: "Tôi tên là Lạc Chi Dương!"
"Lạc Chi Dương..." Cô gái gọi nho nhỏ cái tên hai lần, rồi cô cười, bảo,
"Tiểu thái giám, ngươi ngớ nga ngớ ngẩn vậy, không chừng cũng chẳng
biết ta là ai?"
Lạc Chi Dương cười, đáp: "Dĩ nhiên là biết, chả phải là công trư sao?"
Cô gái cười, nói: "Công chúa cũng chỉ là một phần của danh hiệu thôi, ta là
Bảo Huy công chúa, tên Chu Vi, mai mốt có ai hỏi đến, ngươi chớ có nói
trật tên ta nhé!"
Lạc Chi Dương "Ừ" một tiếng, bụng nghĩ thầm: "Tên là Trư Vĩ (ND chú
thích: Trư Vĩ - đuôi heo, phát âm na ná giống Chu Vi), đúng thế thật, ông