người. Có điều, hai chân Mạnh Phi Yến thô như chân voi, hông và eo to tựa
một cái vại, mười đầu ngón tay chụm vào một chỗ, tựa như ta bó một bó
dây mây, xoắn quyện vào nhau, chẳng thấy có chút gì vinh danh cho ngón
"Thám Hoa thủ" (Thám Hoa=nâng niu bông hoa)
Lạc Chi Dương đưa mắt nhìn qua, hắn gần như cười lên thành tiếng.
Mạnh Phi Yến giận dữ, ả vừa thét to: "Cười cái gì", vừa vung tay ra
nhanh như gió, tấn công tới.
Lạc Chi Dương lắc mình né tránh, hắn trỏ cây sáo điểm vào cổ họng ả.
Mạnh Phi Yến dang tay phải ra chặn đường cây sáo, bên tay trái, ngón cái
và ngón trỏ thò ra, nhắm kẹp vào thân sáo.
Trước thủ pháp tuyệt diệu đó, Lạc Chi Dương bó buộc phải thu hồi sáo
ngọc. khi đầu ngón tay Mạnh Phi Yến xẹt ngang qua cây sáo, hổ khẩu Lạc
Chi Dương hổ khẩu chợt rực nóng, hắn suýt tuột sáo ngọc, bèn mở miệng
tán thưởng: "Đây là ngón 'Thám Hoa thủ' hả, nhưng không biết đang nâng
niu hoa gì vậy?"
"Hoa cúc.", Mạnh Phi Yến cao giọng, "Chờ xem thức ‘Thải cúc' này"
Hai tay, bên tả giơ, bên hữu đè, chợt cao chợt thấp, như có câu thơ rằng:
"Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến Nam sơn" (Hái hoa cúc mọc bên dưới hàng giậu phía
đông, bình thản nom thấy Nam Sơn)".
Thủ pháp này của ả rất thanh thoát tiêu sái, mang dáng dấp và phong
thái một ẩn sĩ.
---------------------------------------------------------------------------------------
-----