Sở Không Sơn trầm ngâm một chút, ông ta cười nhạt, nói: "Ta bình sinh
hảo danh hoa, hảo mỹ nhân, lại đi thu một người diện mạo như Vô Diệm
làm đồ đệ, trên đời này, kẻ cười nhạo ta cũng từng có hơn một người."
Tô Thừa Quang cười, tò mò: "Chuyện này nghe thật kỳ quái, trong đó
tất có sự tích gì chăng?."
Sở Không Sơn hỏi: "Ngươi muốn nghe?"
Tô Thừa Quang vỗ tay, nói: "Đương nhiên muốn nghe."
Sở Không Sơn "hừ" một tiếng, ông ta đưa ánh mắt nhìnn ra mặt sông,
giọng lạnh lùng: "Hai mươi năm trước, ta bị cừu gia ám toán, trúng kì độc,
đang hấp hối, may gặp Phi Yến đi ngang, đưa ta về trở lại bổn phái, lão phu
mới còn sống sót đến hôm nay. Sau khi trừ khử độc chất, ta hỏi cô ấy muốn
ta đền đáp gì, cô ngỏ ý muốn được bái ta làm sư phụ. Tuy trong lòng không
thích, nhưng ta cũng không thể cự tuyệt, đành phải lập ra một điều kiện làm
quy củ: Có thể gia nhập kiếm phái ta, nhưng không được có lời cầu cạnh
nhờ cậy ta, nếu mở lời cầu xin, tình thầy trò coi như chấm dứt. Cái đó có
phải là quá khó hay không?"
Tô Thừa Quang lớn tiếng chê bai, "Ở đâu lại có chuyện đồ đệ không
nhờ cậy sư phụ vậy?"
"Thiệt cũng lạ!", Sở Không Sơn ngừng một chút, giọng lơ là, ông ta nói
tiếp: "Nhập môn thật đã lâu, cho dù gặp khó khăn đến đâu, Phi Yến cũng
chưa hề mở miệng cầu xin ta một câu, khi cô âý bước chân vào giang hồ,
toàn là dựa vào chính năng lực của mình. Không ngờ mười ngày trước đây,
cô ấy bỗng nhiên gửi thư cho ta, nói đã kết thù oán với Tây Thành, khẩn
cầu ta giúp cô ấy một tay."
Mọi người nghe thế, trong lòng đều ngổn ngang trăm mối, Mạnh Phi
Yến mở miệng khẩn cầu, chẳng khác gì tự mình đuổi mình ra khỏi sư môn.