Mạnh Phi Yến hoảng sợ, ả vội hỏi lại: "Thế nhưng ... "
Sở Không Sơn không để ả dứt lời, ông ta lạnh lùng hỏi: "Ngươi sợ
chăng?"
"Sợ thì không sợ.", Mạnh Phi Yến ngần ngử, ả thấp giọng nói, "Chính là
rủi bị thua, đệ tử sẽ để uổng phí công trình sư phụ dạy bảo?"
"Có thắng tất có bại, chẳng sao đâu.", Sở Không Sơn dừng một chút, lại
hỏi tiếp, "'Tham Hoa thủ’ ngươi tập luyện đến đâu rồi?"
Mạnh Phi Yến cung kính đáp: "Luyện được cũng khá. "
Sở Không Sơn gật đầu bảo: "Hay lắm, ngươi hãy dùng lộ thủ pháp đó
giao đấu với hắn."
Mạnh Phi Yến thoáng biến sắc, ả còn dụ dự chưa bước ra, đã nghe Tô
Thừa Quang cười ầm: "Sở Không Sơn, nghe nói ngươi bình sinh có bốn cái
hảo: Hảo hoa, hảo tửu, hảo nhạc, hảo mỹ nữ. Ba cái đầu không kể, cái chót
cùng 'mỹ nhân’, thiệt chẳng thấy có chút xíu gì nơi vị Mạnh Diêm sứ đây,
Diêm bang mời ả gia nhập, căn bản là Diêm bang tự họ phá hủy tiền trình."
"Nói tầm bậy tầm bạ. ", Sở Không Sơn khẩu khí lãnh đạm, "Người này
hình dung đẹp hay xấu, có ăn nhặp gì tới tiền trình Diêm bang?"
Tô Thừa Quang cười cười: "Để nói về dung mạo một nữ tử quá xấu,
người ta thường bảo 'Mạo Như Vô Diêm' (ND: nói tắt của 'diện mạo như
Chung Vô Diệm'), Diêm bang mà Vô Diêm, thì còn có thể làm trò trống
gì?" (ND: Vô Diêm = không có muối)
Mạnh Phi Yến cả giận nói: "Họ Tô kia, ngươi chết đến nơi còn khua
môi múa mép. "