sương mù dày đặc, khói thuốc xộc vô mũi làm hắn cay cay, chảy nước mắt
chan hoà.
Đây là ngón "Linh Xà Bát đả" của môn "Hưng Vụ đả", trước dùng khói
đặc vây khốn đối thủ, sau đó lẻn vô đám sương khói, thừa dịp xuất thủ. Tôn
Chính Phương vừa thấy Lạc Chi Dương bị khói mù nhốt kín, lão vội vàng
vận dụng "Xuyên Vân đả", dùng tai nghe hơi gió mà định hình, tiến lên tấn
công tới tấp.
Nếu là ai khác, lão nhất định thành công, đâu dè, lỗ tai Lạc Chi Dương
có nhĩ lực tuyệt đỉnh, thuật "Thính Phong Biện Vị" này của hắn còn cao
cường gấp mấy đối thủ. Thảng hoặc Tôn Chính Phương giữ thân mình bất
động, có lẽ lão làm khó được hắn, chỉ hơi cử động, lão đã khiến Lạc Chi
Dương tức thì cảm giác được, hắn từ "Phá Tiết" chuyển sang "Loạn Vũ",
Tôn Chính Phương đánh hụt, cái dọc tẩu bỗng nhiên bị đè xuống, cây
Không Bích vừa hất lên, đập chát chát chát một hơi mấy phát, làm nội lực
lão lập tức tiêu tán, hậu chiêu vô lực, lão đành phải rút dọc tẩu về, nào ngờ,
cây sáo ngọc đã lại vụt tới như chớp giật, nó quấn chặt lấy mặt trên của dọc
tẩu.
Tôn Chính Phương tiến không xong, lui cũng khó, lão vô cùng bối rối,
khiến tiết tấu đại loạn. Lạc Chi Dương thừa dịp chuyển sang "Nhập Luật",
hắn nhẹ nhàng quét sáo ngọc, đẩy mạnh cái dọc tẩu về, nghe bộp một tiếng,
đầu dọc tẩu đã giáng một nhát mãnh liệt vào má trái Chính Phương.
Tôn Chính Phương phải thụt lui ra sau hai bước, chỗ bị đánh rát bỏng
như lửa thiêu, lão tức giận, định phản kích, nào ngờ cái dọc tẩu vừa ra, đã
đụng ngay vô cây sáo, Tôn Chính Phương chợt cảm giác hổ khẩu nóng hực,
đầu dọc tẩu đã bị quật ngược trở về đúng in vào gò má bên phải của lão.
Da mặt lão già giờ sưng húp, trong lòng vừa giận vừa rối, lão cật lực
múa cái dọc tẩu nhắm đánh lui đối thủ, nào ngờ nhất cử nhất động của lão
đều không ra ngoài liệu định của Lạc Chi Dương. Gã này vụt cây sáo ngọc