cùng "Điện kình". còn với "Sơn Trạch thông khí", họ sử ra hai kình Thạch
và Trạch. Ngón "Thiên la địa võng" dùng Thiên kình và Thổ kình, "Thuỷ
Hoả tương tể", dung hoà Thuỷ Hoả, tuy lẽ thường mà nói, nước cùng lửa
khó đi đôi,
Một khi phát động, "Chu Lưu bát cực trận" có thể vừa công vừa thủ, uy
lực tuyệt đại. trận "Thần Hàm đại trận" của Diêm bang chẳng qua là ô hợp
đông người, thoạt đầu còn có chương pháp, khi gặp trở lực trong tấn công,
tất cả thành đại loạn, dẫu có ngàn người, cũng không sao vào sát gần thế
trận của Tây Thành.
Trên đảo Sùng Minh, tiếng hò hét vang trời, các chủ bộ liên tục biến
trận, ban đầu chiến đấu, đến lúc Sở Không Sơn xông vào, giúp Diêm chúng
ngăn trở, cũng chẳng nên công cán gì, thấy tám chủ bộ mỗi lúc một rút về
gần bờ sông.
Những đệ tử cử đến đảo Sùng Minh, đều là tinh nhuệ của Diêm bang, cả
ngàn người địch tám, chiếm trọn ưu thế, nếu để toàn bộ Tây Thành an toàn
rút lui khỏi đảo, giang hồ nghe được, bao nhiêu oai phong của Diêm bang
coi như mất sạch, Diêm chúng thảy đều tức giận, ai nấy đều cập rập. Bỗng
Vương Tử Côn vận dụng nội lực. nói thật to: "Anh em đừng sợ, tụi chúng
chẳng giết ai hết. ", giữa tiếng hò hét sát phạt, đệ tử Diêm bang đều nghe
rõ.
Bọn họ nhìn lại, quả nhiên như lời Vương Tử Côn, tuy thấy có người bị
thương, nhưng không một ai mất mạng. Diêm bang phần nhiều là đồ vô lại,
chúng thấy vậy, dũng khí tăng mạnh, can đảm hẳn lên, bèn xem thường
thần thông của tám bộ chủ, chúng bảo nhau không giữ hàng ngũ nữa, cứ
xông, cứ vọt ra phía trước.
Các chủ bộ theo lời căn dặn của Vạn Thằng, đã không ra đòn sát thủ,
chẳng dè, giờ phút này, một cái hảo ý ngược lại trở thành đầy phiền toái,
đối thủ không còn sợ hãi, kiểu như nước ngập lụt bị đẩy lùi, giờ đang tốc