ngược trở về, chưa có cách nào không giết chóc mà chế ngự cho được.
Thạch Xuyên bực tức, quát hỏi: "Vạn sư huynh, mình còn phải cứ nhẹ tay
nữa hay thôi?"
Vạn Thằng rất do dự, Tây Thành lần này đến kinh sư vì có chuyện quan
trọng khác, Tô Thừa Quang vào tổng đàn Diêm bang, chỉ vì muốn giữ
mạng mà ngộ sát Tề Hạo Đỉnh, điều đó đã ra ngoài ý muốn rồi, giờ còn giết
thêm đệ tử Diêm bang, cừu hận lại càng thêm sâu.
Chợt Vương Tử Côn lại đã hô lớn: "Tụi mình hồ đồ cả rồi sao? Người
Tây Thành đâu chỉ có tám mạng đó thôi?." Diêm chúng nghe thế, đều nhìn
về chỗ bọn Thủy Liên Ảnh, thấy Lam Vân che chắn Thủy Liên Ảnh, Liên
Hàng nâng đỡ Lạc Chi Dương, cả bốn bám sát Thu Đào, di chuyển theo
"Chu Lưu bát cực trận"
Sở Không Sơn tự phụ thanh cao, ông không chịu ỷ mạnh hiếp yếu,
nhưng ông đang đóng vai đầu sỏ, với võ công cao cường, ông chỉ toàn tấn
công các chủ bộ, mọi người buộc phải làm theo ông, cho nên họ toàn tập
trung vào tám chủ bộ, chưa đụng chạm tới những người kia, lúc này, theo
xúi giục của Vương Tử Côn, bọn chúng ào ào di chuyển sang phía Lạc Chi
Dương.
Chỉ thấy một đám mười mấy hảo thủ Diêm bang vọt tới gần, Vạn Thằng
vội vàng chuyển động trận pháp nghênh đánh, chẳng dè Vương Tử Côn
đang vẹt đám đông xông vào Liên Hàng, y hươi thiết quải đánh nhầu.
Liên Hàng một tay nâng đỡ Lạc Chi Dương, một tay vung sào trúc ngăn
cản. Hai món binh khí giao tiếp, nghe rắc một tiếng, sào trúc gãy đôi. hổ
khẩu Liên Hàng đổ máu, thân mình cô ngã giúi giụi vào Thu Đào. Thu Đào
không làm gì khác được, bà bó buộc phải thu hồi chưởng lực, đưa tay đỡ cô
gái, không ngờ Liên Hàng, do khí huyết nhộn nhạo, đã tuột tay, khiến Lạc
Chi Dương lăn lông lốc sát bên Thu Đào, rút cục, hắn nằm xụi lơ bên trong
vòng tròn của tám bộ chủ.