Chỗ đó là 'mắt trận' của "Chu Lưu bát cực trận", hệt như ngực bụng con
người, một khi 'con mắt' bị phá, trận thế sẽ tức thì tan tành như núi băng
sụp đổ. Lúc trước, ngay mặt Thu Đào, kình khí đan dày đặc như một tấm
bìnhh phong, khi bà cứu Liên Hàng, vì bà ngưng huy động nội lực, bức
bình phong lộ ra kẽ hở, cho nên Lạc Chi Dương mới lăn được vào bên
trong vòng trận.
Thu Đào hoảng quá, bà muốn kéo gã thiếu niên ra ngoài, có điều, "Chu
Lưu bát cực trận" cần sự hợp sức của cả tám mới xong, nếu thiếu phần kình
khí của Thu Đào, trận pháp lập tức sẽ bị rối loạn, ắt sẽ bị hảo thủ Diêm
bang thừa cơ xông vào, Thu Đào không thể làm gì khác hơn, bà đành phải
buông Liên Hàng, lập tức tung dăm ngọn chưởng đẩy lui những địch nhân
đang lăm le xông phá trận địa, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, bà đã thấy Đỗ
Dậu Dương thập thò kế cận, buộc Thu Đào vô kế khả thi, đành phải tiếp tục
tập trung chống địch.
Lạc Chi Dương lọt vào 'mắt trận', những chủ bộ kia đều hay biết, nhưng
vì ngoại địch đang mạnh bạo công phá, chẳng ai dám phân tâm, dám đến
kéo hắn ra. Lạc Chi Dương vốn mất khả năng điều động nội lực, đang bị
nghịch khí quấy nhộn, chân khí nghịch hành với khí thế hung bạo tựa dời
non lấp biển, khiến toàn thân hắn đau đớn khôn tả, vừa lọt vào giữa trận
địa, hắn tức thì có cảm giác đang bị vụt mạnh vào giữa một đống bông gòn
lùng nhùng, rất nhiều làn kình khí từ tứ phía ào ạt đổ vào hắn, chúng dầy
đặc, cường độ cực kỳ bá đạo, cứ tầng tầng lớp lớp bủa tới, hắn dường như
bị một lực xung kích to tát đang chăm chăm tìm cách nâng bổng hắn lên.
Nnững chân khí đó xuất xứ từ "Chu Lưu Bát kình", nhu thì cực nhu,
cương lại chí cương, lạnh ra lạnh, nóng cũng rất nóng, khi thì âm ỉ, lúc lại
mờ ảo, có khi đi nhanh như gió, có khi trì trệ như bị đặc quánh lại, khí thế
tựa vô số mãnh thú to lớn, chúng đột nhập, đục phá tận bên trong hắn,
cường độ cực lớn, lực quá ngàn cân.