Mới mấy phút trước đây, một số Diêm chúng bị pháo bắn chết thảm, đệ
tử Diêm bang nhìn nhìn mấy chiến hạm của quan quân, họ đang tức giận
sôi ruột, nghe hai tên tù binh nói như thế, đâu có khác gì lửa cháy còn đổ
thêm dầu!
Cung Cường nhảy một bước đến, soạt soạt hai nhát chuỳ, đã đánh cho
cả hai vỡ đầu phọt óc.
Hắn đột nhiên động thủ, chẳng ai kịp ngăn cản, Cao Kì đến xem, thấy cả
hai đều đã mất mạng, y nhất thời vừa kinh hãi vừa tức giận , lớn giọng
mắng: "Cung Cường, ngươi điên rồi hả? Hai đưá đó đều là con tin, ngươi
đánh chết tụi nó, bây giờ dùng cái gì áp chế quan quân?"
Cung Cường bất chấp, y oang oang nói: "Chả phải là hai thằng cẩu quan
sao? Chết thì đã chết rồi, chẳng lẽ lại còn muốn bắt lão tử thường mạng
à..."
Y chưa dứt câu, ô quang loé ra, tay chân Cung Cường đồng loạt trúng
kiếm, y buông rơi song chuỳ, té quỵ ngay xuống đất, Y trợn mắt vào Diệp
Linh Tô, ồm ồm hỏi: "Diệp bang chủ, tại sao đâm thuộc hạ?"
Diệp Linh Tô hai má đỏ bửng, mày liễu xếch ngược, ánh mắt lạnh lẽo,
cô dòm dòm Cung Cường, nói dằn từng tiếng một: "Ta đã hứa tha mạng
cho hai người đó, đã bảo đảm họ sẽ không bị giết."
Cung Cường bất phục: "Tụi nó là quan binh, mình là Diêm kiêu, từ xưa
hai phe luôn luôn đối đầu, lão tử từng giết quan binh, nếu không được một
trăm, ít ra cũng có tám mươi, giết thêm hai đứa này thì nhằm nhò gì?"
Diệp Linh Tô lắc đầu nói: "Ngươi giết người khác ta thây kệ, nhưng hai
người này ta đã hứa tha, ngươi giết họ, chính là chống lệnh, ta là chủ bang,
ngươi dám trái lệnh, ta quyết định xử tử, không tha."