mình, ra sức cướp trở về mấy cỗ thuyền còn sót lại, tụ tập chờ nghe hiệu
lệnh."
Tất cả bang chúng y lời, ùa xuống nước, kéo thuyền lên cạn, Diêm bang
nhân số hãy còn nhiều, quan quân không dám đến gần, nhưng họ phát pháo
từ ngoài sông vào, khó bắn trúng thuyền nằm trên cạn.
Thấy mấy cỗ thuyền đã tập hợp lại xong, Diệp Linh Tô quay sang Lạc
Chi Dương, gọi to: "Tử Diêm sứ giả! ". Gã này chắp tay làm hiệu, Diệp
Linh Tô hỏi: "Hải đông thanh hiện đang ở đâu? "
Lạc Chi Dương lặng im không đáp, Diệp Linh Tô bực tức: "Tại sao
không trả lời ta? "
Lạc Chi Dương chỉ chỉ vào miệng, ra dấu đang bị cấm lên tiếng,
Diệp Linh Tô nhớ lại lệnh cũ, cô dẹp tức giận, nói: "Thôi, ta cho phép
ngươi nói chuyện đó."
Nhạc Chi Dương thở hắt ra, hắn vui vẻ nói: "Thuộc hạ tuân lệnh.", rồi
hắn nâng sáo thổi hai tiếng, Phi Tuyết từ trên không đáp xuống, nó nhìn
thấy Diệp Linh Tô, trong mắt lộ ra một nét thù địch.
Cô gái thấy nó nhớ hận xưa, trong lòng không vui, cô bèn cay cú nói:
"Tử Diêm sứ giả, hãy ra lệnh cho hải đông thanh trinh sát tứ phương, tìm
xem góc nào ít thuyền bè nhất."
Lạc Chi Dương ra dấu, con Phi Tuyết vỗ cánh bay lên cao vút, nó tuần
tra một lúc, rồi bay vòng vòng trên một nơi về phía tây nam..
Lúc ấy, thuỷ quân nã pháo liên miên, hàng trăm cỗ thuyền sát cánh nhau
dũng mãnh tiến vào, ý chừng muốn đổ bộ bắt địch nhân. Diệp Linh Tô
vung tay lên, cô hô lớn: "Tam đại trưởng lão, các vị thống lĩnh quân bản bộ,
nhắm hướng tây nam mà đột phá."