nào không lên Thái Sơn, đứa đó là con là cháu!"
"Không tệ ... không tệ. ", Thạch Xuyên vỗ tay cười ầm, "Đây mới là lời
của tên quỷ mê cờ bạc."
"Chậm đã! ", Lạc Chi Dương không kìm được nữa, hắn quay sang Diệp
Linh Tô, "Diệp cô nương, cái này sự còn mong cô suy nghĩ lại."
Diệp Linh Tô cũng không thèm nhìn hắn, cô lạnh lùng nói: "Ngươi gọi
ta bằng gì? "
Lạc Chi Dương sửng sốt, hắn cười mơn, đáp: "Đúng rồi, Diệp bang chủ,
thuộc hạ thất lễ."
"Được lắm... "Diệp Linh Tô dáng như không, cô nói, "Ta là bang chủ,
ngươi là thuộc hạ, phải chăng ngươi nên nghe lời ta? "
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn tự hiểu đã sa bẫy, đành phải gồng mình
nói: "Nên, nên chứ...."
Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, cô nhạt giọng: "Được thôi, ta ra lệnh,
ngươi ngậm miệng lại, ta chưa cho phép, không được mở miệng, bằng
không, sẽ xử trí theo bang quy. Hừ, Mạnh Diêm sứ, dám chống mệnh lệnh
bang chủ, phải xử ra sao?"
Mạnh Phi Yến nói: "Từ thấp lên cao, nhẹ thì đánh một trăm trượng,
nặng thì cắt cả hai tai. "
Lạc Chi Dương hoảng sợ, hắn cuống cuồng ngậm miệng, thầm kêu khổ:
"Tiểu nha đầu gian xảo, đang không buộc ta câm mệng. Đáng bực ở chỗ
mình không đắn đo, bị trúng gian kế, bây giờ phải làm cái đồ sứ giả chó má
này, tương lai nhất định chẳng có được một ngày yên ổn. Hừ, cái miệng với
đôi môi chỉ là thứ nói gì cũng được, mình bất quá chỉ gật đầu ưng chịu, lại