Lạc Chi Dương nhìn vào Bặc Lưu, rồi quay ra nhìn nhìn đệ tử Diêm
bang, hắn đột nhiên thở ra một hơi, giọng giấm giẳn: "Thôi ... thôi ... tui vô
làm tuỳ tùng của cô cũng được."
Diệp Linh Tô chiếm thượng phong, thần khí dịu đi một chút, giọng rắn
rỏi, cô quay sang bảo: "Vạn Thằng, hôm nay võ công ta chưa giỏi, chưa
phá được trận pháp bọn ngươi, nhưng lấy hạn ba năm, hai bên chúng ta sẽ
lại tái so tài một lần, ngươi nghĩ sao?"
Mọi người đều động dung, Vạn Thằng gật đầu: "Sẽ gặp nhau ở địa
phương nào? "
Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Vùng Ngũ Nhạc, núi Thái sơn, trên đỉnh
Thiên Tử phong, ba năm nữa, cùng vào ngày này, ta lên đỉnh núi Thái Sơn
gặp lại các ngươi."
"Hay lắm! ", Vạn Thằng cả cười, "Nhất ngôn vi định."
Tô Thừa Quang sắc mặt có vẻ khó xử, y nói nhỏ: "Vạn sư huynh, như
vậy chỉ sợ không ổn. "
Vạn Thằng lườm y một cái, giọng bình thản: "Tại sao không ổn? Đệ
muốn ta làm rủa đen co đầu rụt cổ hả?"
Tô Thừa Quang thở dài: "Chuyện rất quan trọng, lẽ ra phải để Thành
chủ quyết định."
"Lão quỷ mê cờ bạc, sao đệ bỗng dưng yếu đuối như mấy mệ?",Thạch
Xuyên lớn tiếng rầy rà, "Tên mập chết giẫm này trúng một kiếm, đệ coi
như xoá bỏ, coi như không hả? Hừ, ta biết rồi, đệ thấy tiểu cô nương bộ
dạng ưa nhìn, hổng dám đụng tới một sợi tóc của cô ta."
"Thúi lắm. ",Tô Thừa Quang tức giận đến mặt mày đỏ au, "Tô mỗ là
một tên du côn, vứt quách mẹ nó đi, đấu đá liền đấu đá, ba năm nữa, đứa