của Chu Duẫn Văn, lệnh cho hắn sớm hôm sau phải vô Đông cung hầu cận.
Ngủ một đêm không có chuyện gì khác lạ, ngày kế Lạc Chi Dương thức
dậy sớm, hắn chấn chỉnh áo quần, dùng điểm tâm xong thì thấy xe của
Đông cung đến đón. Đông cung ở phía đông trong Tử Cấm thành, cách
cung điện hoàng đế một bức vách. Đến trước đại môn, hắn lên một cỗ kiệu
nhỏ, theo cửa hông đi vô cung, tới một trạm canh trước cung, bèn xuống
kiệu đi bộ. Đi chừng trăm bước, bỗng nhiên nghe có tiếng cười, theo thái
giám chỉ dẫn, Lạc Chi Dương đi vào một thư phòng, trông thấy Chu Duẫn
Văn ngồi chủ vị, đang trò chuyện cùng ba người. Trong số có Hoàng Tử
Trừng, hai văn quan khác, một ngoài ngũ tuần, mặt chữ điền, râu ria rậm
rạp, người kia ngoài bốn mươi, mặt ngọc, phong thái cao nhã.
Chu Duẫn Văn thấy Lạc Chi Dương, y đứng dậy, vỗ tay cười nói: "Đạo
Linh tiên trưởng đã đến rồi kia."
Lạc Chi Dương tiến lên một bước, chắp tay hành lễ.
"Láo xược.", Hoàng Tử Trừng cau mặt, "Tại sao không hành đại lễ
trước Thái tôn?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Hoàng đại nhân là người trần tục thì theo lễ
số tục gia, tiểu đạo là người phương ngoại, dĩ nhiên theo lễ số của phương
ngoại."
Hoàng Tử Trừng đang định phản bác, Chu Duẫn Văn khoát tay, nói:
"Được rồi, lão thần tiên diện kiến Thánh Thượng cũng chỉ chắp tay mà
thôi."
Hoàng Tử Trừng cười nhạt: "Hắn nhỏ tuổi, vô công vô đức, làm sao
sánh cùng lão thần tiên cho đươc?"
Chu Duẫn Văn cười cười, y trỏ vào vị quan mặt chữ điền, nói: "Vị này
là Tề Thái, Tề đại nhân đang lĩnh chức Binh Bộ thượng thư, "