Y chỉ người kia, nói, "Vị này tên Trác Kính, Trác đại nhân làm quan Hộ
Bộ thị lang, các vị tuy không phải trợ giáo, nhưng có học vấn tinh thâm,
đều là thầy giỏi của ta."
Lạc Chi Dương thi lễ cùng họ.
Trác Kính đưa mắt đánh giá hắn một cái, lão chợt cười, nói: "Thái tôn
điện hạ, thấy Đạo Linh tiên trưởng, vi thần bỗng nghĩ đến một việc lạ."
Chu Duẫn Văn cười hỏi: "Việc lạ ra sao, kể ta nghe chơi?"
Trác Kính nói: "Ở làng hạ quan có một hộ nông gia, năm ngoái, trong
đám heo bỗng một nái sề đẻ được một con chó nhỏ. Làng xóm đều lấy làm
kỳ, họ bàn rằng: ‘Đúng đạo lý thì là cẩu để cho cẩu nuôi, nhưng do heo đẻ
ra, theo đạo lý mà nói thì tuy do heo đẻ, nhưng lại thuộc giống chó’."
Mọi người nghe đều cười ầm, Hoàng Tử Trừng vờ không hiểu, hỏi:
"Chuyện thiệt thú vị, nhưng không biết có dính dáng gì tới Đạo Linh tiên
trưởng?"
Trác Kính cười, đáp: "Nói 'đạo lý', bộ không có liên tưởng đến ‘đạo sĩ’
à?", mọi người càng cười to hơn.
Nguyên lai, Chu Duẫn Văn tức giận Lạc Chi Dương bữa đó vượt trội
mình mà nổi bật trước nhà vua, y bàn trước cùng ba tên tâm phúc, tìm cách
chọc quê hắn, lúc ấy, tại đấy, duy nhất đạo sĩ chỉ có một mình Đạo Linh,
Trác Kính dựng chuyện cười, chẳng qua ngầm bảo Lạc Chi Dương đồ đệ
của heo, của chó.
Lạc Chi Dương trong lòng nổi sùng, mặt hắn vẫn tỉnh bơ, "Nhân nói
chuyện lạ, tiểu đạo hai hôm trước cũng chứng kiến một chuyện khác
thường."
Ba vị quan nhìn nhau, đều có nét cười nhạt.