Tề Thái kêu đích danh hắn, nếu không tiếp chiêu, càng để chúng cười vào
mặt, hắn đành lập tức gồng mình, đáp "Tiểu đạo kém tài ít học, chỉ sợ đối
không chuẩn."
"Đừng ngại, hãy nghe qua vế trên đã.", Tề Thái cười, cất cao giọng, "Vế
xuất là: ‘Nhị viên đoạn mộc thâm sơn trung, tiểu hầu tử dã cảm đối cứ
(Cú).(hai con vượn đốn cây trên núi cao, thằng khỉ nhỏ cũng dám kéo cưa)"
(ND: 'ĐỐI CỨ/kéo cưa' nghe na ná như 'ĐỐI CÚ/đáp lại một câu').
Mọi người cười vang, Trác Kính lại còn giơ cao ngón cái, khen rối rít:
"Tề đại nhân, vế xuất thật hay."
Lạc Chi Dương thầm giận dữ, "Đối cứ" ý nói "Đối câu", vế xuất này rõ
ràng mắng hắn là khỉ con, nếu đối theo từng chữ, phải chịu thua cũng đã
không được rồi, lại còn mắng mình khỉ con, quyết chẳng thể đại bại vào tay
lão súc sinh này. Hắn chợt chớp loé trong đầu vụ lừa ngựa vừa vồi, bèn
cười hì hì, đáp: "Tề đại nhân, tui đã có nghĩ ra vế sau, chỉ là sẽ có nhiều
đụng chạm."
Tề Thái âm thầm kinh nghi, lão cố nặn một nụ cười, bảo: "Không sao
đâu, hạ quan sẽ không để bụng."
Lạc Chi Dương mỉm cười, cao giọng ngâm: "Nhất lư hãm túc ứ nê lí,
lão súc sinh như hà xuất đề (Một con lừa lọt cẳng trong hố bùn, lão súc sinh
làm cách nào rút được cái vó ra)?" (ND: 'XUẤT ĐỀ/rút vó ra', nghe từa tựa
'XUÁT ĐỀ MỤC')
Mọi người nghe, họ ngơ ngác, rồi đột nhiên đồng thanh kêu lên "Hay
quá", chỉ mình Tề Thái mặt mày đỏ au, lão cố làm vẻ mặt tươi cười, nhưng
có khi lão khóc mà lại dễ coi hơn.
Chu Duẫn Văn chăm chú dòm đòm vào lão, y vui vẻ nói: "Tề đại nhân
đừng bực, hai câu này thật sự đối nhau chan chát, vế xuất, vế đối đều tuyệt