mắt, thường cùng nhau thông đồng giữ Hoàng Thái tôn như là của riêng,
luôn tìm cách ngăn cản người khác có cơ hội ăn ké. Huống hồ, Lạc Chi
Dương một tên đạo sĩ, không thông nho thuật, tuổi nhỏ mà đắc chí. Lũ hủ
nho học hành, thi cử trầy da tróc vẩy. lăn lộn quan trường đến tuổi da mồi
tóc bạc mới tạo được một địa vị đương thời, một tên tiểu đạo sĩ bé nhỏ, vô
công vô đức, sao có thể một bước đặt chân lên ngôi vị cao hơn họ cho
được.
Bởi duyên cớ đó, lũ hủ nho tìm cách làm khó, chống đối Lạc Chi Dương
mọi nơi, mọi lúc. Sắp có tổ chức thết đại yến nơi phủ đệ họ Từ, Hoàng Tử
Trừng bắt được tin này, y ra sức trổ tài văn chương, tìm cách bôi đen Lạc
Chi Dương trước mặt Chu Duẫn Văn, phao tin hắn là tay trong của Yến
vương.
Trong các phiên vương Chu Duẫn Văn đại kị Tấn vương, Yến vương
cùng Ninh vương, các vương này trấn thủ phương bắc, cầm trong tay quá
nửa binh lực Đại Minh. Mà trong ba phiên vương, Yến vương là người uy
vũ tuyệt luân, y xem Chu Duẫn Văn như cái gai trong mắt, Thái tôn trong
lòng cũng ngán y, cho nên khi nghe lũ hủ nho đâm thọc, Chu Duẫn Văn nảy
sinh lo ngại, y bèn giữ khoảng cách với Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương hiểu được tâm tư Hoàng Thái tôn, hắn mừng quá sức vì
bớt khó nhọc, bèn chơi theo cùng một tuồng, nếu Chu Duẫn Văn không
hỏi, hắn cũng quyết không nhiều lời, lũ hủ nho mà gây sự, hắn cũng ăn
miếng trả miếng, tuyệt không khách khí, văn đến văn đối, vũ đến vũ đối.
Nói đến bản lãnh ăn nói thô tục, có đến mười vị trạng nguyên Đại Minh
cũng không phải đối thủ của hắn.
Trong khoảng thời gian nhanh vùn vụt hơn mười ngày mà Tịch Ứng
Chân bị lưu lại cấm thành, thủy chung không ra. Lạc Chi Dương nhàn rỗi,
không có chuyện gì để làm, hắn bèn lợi dụng khoảng thời gian ấy để luyện
công theo nhạc. Tu luyện lâu ngày, hắn phát hiện, tuy một thân chân khí đã
biến thành thuận, chỉ cần hắn thổi ngược khúc "Chu Thiên Linh Phi", vẫn