thuỷ hoả, đưa sức mạnh hắn ngang tầm long hổ, âm dương nội thể vận hành
như một tạo hoá thiên nhiên con con, hắn đã đạt đến một cảnh giới mà
những nhà tu luyện nội công hằng mơ ước.
Chẳng bao lâu, Lạc Chi Dương cảm giác thân thể nhẹ nhàng, thần ý
sáng rỡ, tâm ý phấn chấn, dẫu ngoại cảnh đang cực kỳ u tĩnh, trước mắt lại
như sáng lạn, như rực rỡ. Trong cái tĩnh mịch, tri giác hắn bỗng vô cùng
mẫn tuệ, hai màng nhĩ hắn rất nhạy bén, những tiếng động cực nhỏ của hoa
rơi, chim vỗ cánh ... không gì là không thể nghe.
Sau một sát na, trong lòng Lạc Chi Dương trào dâng một niềm khoan
khoái, cảm giác linh hoạt, thần chí mở rộng, vô cùng vui sướng, như từng
diễn giảng trong kinh Phật: "Kiến đại quang minh, đắc đại hoan hỉ", đúng
là một niềm hân hoan thỏa thích, không ngôn ngữ nào diễn tả cho mình có
thể hình dung.
Thật lâu về sau, Lạc Chi Dương thu công, đứng dậy, hắn thăm dò nội
thể, cảm giác chân khí đầy rẫy, hai làn chân khí , âm nhu, dương cương lưu
chuyển như hai dòng suối, chúng tự nhiên phân rồi hợp theo sự điều động
tâm ý,
Lạc Chi Dương tự xem xét một hồi, hắn sực nhớ tới, trong chương bàn
về thuật 'Dạ Vũ Thần Châm' của 'Kiếm Đảm lục', có giảng giải rằng muốn
phóng Thần Châm, phải ‘lấy dương cương làm cánh cung, lấy nhu kình làm
dây cung’, mình hiện tại có đủ dương cương lẫn âm nhu hai làn chân khí,
tại sao không áp dụng thử?"
Hắn rời vân phòng, đi ra ngoài sân, đến dưới một cội tùng, đập một
chưởng vào thân cây, những quả tùng rơi rụng như mưa. Lạc Chi Dương
phất tay áo, gom về một số châm của quả tùng, chọn lấy một ít kim, y theo
cách thức của châm phổ mà phát ra, nghe sột một tiếng, kim tùng bay hơn
một trượng xa, cắm vô bức vách đàng trước mặt.