Lạc Chi Dương vờ không thấy, hắn kể tiếp: "Tiểu đạo trọ tại một khách
điếm chợt nghe một ông khách gây gổ cùng điếm chủ nhân, đến nơi xem,
thấy trong chuồng ngựa có một con lừa (ND lừa : mao lư)."
"Có gì lạ đâu.", Hoàng Tử Trừng cười gằn, "chuồng ngựa bộ không
chứa được lừa sao?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Lưà dĩ nhiên có thể chứa, chỉ vì ông khách
nói, hắn đem vô nhốt tại chuồng ngựa rõ ràng là một con ngựa, sau một
đêm, tại sao đã biến thành lừa?"
Trác Kính cười góp: "Ắt là điếm chủ nhân đánh lận con đen, đem lừa
thay vô ngựa"
Lạc Chi Dương cười. tiếp; "Ông khách cũng nói y hệt như vậy, điếm
chủ nhân lại đưa ra đạo lý của mình, y nói: ‘Khách quan có chỗ không biết,
ông nhìn chữ LƯ (
驴 , bộ Mã 馬), mà xem, chữ LƯ bên trái một cái mã,
bên phải một cái hộ (
户), MÃ của ông mà biến thành LƯ, nhất định là đã đi
vô Hộ Bộ làm quan rồi.’"
Trong điện tức thì lặng yên như tờ, Trác Kính tái mặt, y cười gằn, hỏi:
"Theo như cách nói của tiên trưởng, quan ở Hộ Bộ đều là lư sao?"
Lạc Chi Dương bèn cười, đáp: "Đâu dám đâu, lời đó chẳng phải của tiểu
đạo nói, mà là do điếm chủ nhân kia nói"
Trác Kính không thể phát tác, y rầu thúi ruột, Chu Duẫn Văn thấy y thua
thiệt miệng lưỡi, cũng thấy không khoái gì cho lắm, bèn đánh mắt với Tề
Thái. Lão này vuốt râu, khẽ cười: "Hạ quan hôm qua cao hứng đặt một cặp
câu đối, mới chỉ xong được vế trên, vế dưới nghĩ muốn bể đầu mà chưa ra,
tiên trưởng học vấn cao, xin nghĩ giùm hạ quan cái vế dưới với."
Lạc Chi Dương thầm chửi thề: "Lão tử lại không phải thư sinh, chỉ có
học vấn kiểu rắm chó thì mới đối được với vế đối rắm chó gì đây?" Chỉ là,