"Cũng không cần làm vậy", Chu Nguyên Chương giọng thản nhiên, "Ý
niệm trong đầu ngươi, trẫm là hiểu rành rành Lúc thái tử còn sống, ngươi
lén lút mà sờ sờ làm không ít chuyện ngu ngốc. Thái tôn tuổi còn nhỏ dại,
ngươi càng thấy có nhiều cơ hội hơn, phải vậy không?" Tấn vương mặt
mày tái mét, trên trán trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y run lập cập,
nói: "Tội quá, tội quá,con có được mấy cái đầu mà dám nghĩ bậy vậy?"
"Ta đồ chừng ngươi cũng không dám.", Chu Nguyên Chương hừ lạnh
một tiếng, lão xoay chuyển ánh mắt, "Lão Tứ, ngươi thì sao?"
Chu Lệ mỉm cười, y thong thả nói: "Phụ hoàng xem con khá cao, con
chỉ là một thứ võ biền, tạm gọi đủ khả năng giữ nhiệm vụ tiêu diệt dăm tên
thát tử, còn chuyện lên làm hoàng đế, trông coi giang sơn, thứ nhất, con
không ham , thứ nhì, con không dám, thứ ba, con không có tài. Ước mong
của đời con là giữ vững biên cương, được chấm dứt cuộc đời tại thành Bắc
Bình, Phụ hoàng cứ yên tâm, ai dám làm chuyện bất lợi cho Thái tôn, lão
Tứ con là đứa đầu tiên khởi binh cần vương, đánh cho nó không còn manh
giáp."
Y nói ngôn từ hùng tráng, Chu Nguyên Chương nghe lọt tai, lão liên tục
gật đầu, rồi vuốt râu, bảo: "Quả nhiên là lão Tứ, rất tự biết mình, nói về
đánh giặc hả, tám huynh đệ kia, sợ không đứa nào giỏi hơn mi."
Chu Lệ cười hì hì, nói: "Phụ hoàng quá khen, lão Tứ mà phải đi đánh
giặc nữa, cũng sẽ chỉ như một con chó săn của Thái tôn, biểu cắn ai là cắn
liền tức thì"
Chu Nguyên Chương cười cười, lão quay sang nam tử có khuôn mặt
giống lão, thần sắc gã này lạnh lùng suốt buổi, hỏi y: "Lão ngũ, có cao kiến
gì không?" Nam tử này đúng là Chu vương Chu Chùy, đứng hàng thứ năm,
y nghe hỏi, sắc mặt đờ đẫn, giọng chẳng ngọt chẳng nhạt, trả lời: "Con chỉ
để tâm nghiên cứu y thuật, cho tới bây giờ, không chút bận tâm chuyện
quyền thế."