Chu Duẫn Văn nhìn nhìn Lạc Chi Dương, y hừ lạnh nói: "Đương nhiên
chuyện Lạc Đạo Đại Hội, tại sao ngươi chưa hề bàn thảo với ta, mà đã dám
tùy tiện đề cử ngay Đạo Linh?" Hoàng Tử Trừng cười: "Điện hạ có thể tìm
được người à?"
Chu Duẫn Văn lắc đầu, Hoàng Tử Trừng tiếp: "Điện hạ nếu nói chưa
tìm được, thế nào bệ hạ cũng sẽ bất bình, vi thần đề cử tiên trưởng, cũng là
tránh cho Thái tôn khỏi bị trách cứ."
Chu Duẫn Văn thần sắc hơi dịu, nói: "Tiên trưởng nếu bị thua trong đại
hội, mình sẽ làm sao cho tốt đây? Nghe ý tứ bệ hạ, nhạc sĩ của đông cung
mình bó buộc phải chiếm quán quân, không thể làm khác."
Hoàng Tử Trừng cười: "Cái này còn phải xem bổn sự của tiên trưởng.",
lão đảo mắt nhìn Lạc Chi Dương, cười hề hề: "Chỉ còn có mười ngày nữa
là Đại hội, tiên trưởng phải ra sức khổ luyện ngày đêm, ngàn vạn lần không
thể lơ là." Lạc Chi Dương chửi rủa thầm, nhưng ngoài miệng cũng không
lên tiếng.
Chu Duẫn Văn mặt đầy âu lo, nói: "Trong lần đại hội này, có ba vòng
thi, vòng thứ nhất thử tài chơi năm nhạc khí, có cổ cầm, thổi sáo, rung
chuông, đàn tỳ bà, gióng trống, tuyển mười người vào vòng hai, tự chọn
nhạc khí, diễn tấu một khúc nhạc quy định. Ba người đầu bảng sẽ vào vòng
thứ ba do bệ hạ đích thân khảo thí, chọn quán quân trong ba người đó."
Hoàng Tử Trừng nói dựa theo: "Ta chỉ cần vào vòng ba, bệ hạ 'Yêu
nhau củ ấu cũng tròn', nhất định sẽ chấm cho đông cung mình đoạt khôi
nguyên."
"Cái đó cũng chưa chắc", Chu Duẫn Văn nghiêm nét mặt, nói, "Nếu
mình kém quá xa, bệ hạ cho dù thiên vị, cũng phải chấm theo công luận."
Y thấy Lạc Chi Dương không nói năng gì, mất kiên nhẫn, hỏi: "Đạo
Linh, sao ngươi không nói nămg gì hết vậy?"